“Rồi, nhưng phải nghỉ chút đã”.
“Ái chà, thế là anh phải cõng em đi nốt đoạn còn lại?”
Cô khịt mũi, “Anh đã bao giờ phải làm thế chưa?”
“Everest... dù hồi đó em không để anh cõng. Em chẳng bao giờ chịu
nhờ người khác giúp cả, ngay cả lúc cần”.
Meg bật dậy, bỏ qua bàn tay Ian đang chìa ra. Nhờ người khác giúp
chứng tỏ mình yếu đuối, cũng coi như trao cho người được nhờ vả toàn
quyền quyết định với cô, “Này, em cảnh cáo, mà anh gọi cái này là nhờ vả
cũng được. Anh phải báo với công ty du lịch Núi Rocky và cả cảnh sát nữa,
mục đích của anh ở đây là gì. Nếu anh không nói năng gì, thì phản ứng của
anh trước cái chết của vợ sẽ rất khả nghi đây, mà họ cũng không nghĩ anh
còn quanh quẩn ở đây một khi thi thể cô ấy được đưa về nhà”.
“Yêu cầu đó rất đơn giản”. Ian tháo găng rồi nhét vào túi, “Anh định
cung cấp cho họ vài thông tin, chứ không phải toàn bộ. Như thế em đã thấy
ổn chưa?”
“Thế cũng được”. Cô chỉ vào con đường ngay phía trước họ, “Em nghĩ
ta lên kia sẽ an toàn hơn”.
“Em nói phải, nhưng anh muốn ở dưới kia tìm hơn. Nếu có kẻ định
bắn ta, chứng tỏ chúng cũng chưa tìm thấy món hàng”.
“Anh định trèo xuống kia đấy à?” Ian không bao giờ bỏ cuộc khi thực
sự muốn đạt được thứ gì đó. Chính vì thế nên Meg nghĩ anh không thật sự
cần đến cô. Anh đã quá dễ dàng để cô đi.
“Thế nào cũng phải xuống. Anh nợ Jack, giờ nợ thêm cả Kayla nữa”.