Tất nhiên, Meg cũng bị liên lụy từ hậu quả của cuộc đoàn tụ thử
nghiệm đó - cô có một người chồng không muốn có con, một người chồng
đã thế sẽ chẳng bao giờ lặp lại sai lầm của chính bố mình nữa.
Cứ như một Ian Dempsey mạnh mẽ, có năng lực, đáng quý có điểm gì
ảnh hưởng từ cha anh.
Ian chạm vào vai cô, “Có phải ta bắt đầu leo lên từ chỗ kia không?”
Cô nhìn theo hướng anh chỉ rồi gật đầu, “Đúng rồi, ta có thể leo bên
hông, dốc đó cũng thoải, có nhiều chỗ bám nữa”.
Ian tóm chặt lấy quai ba lô, nhìn một lượt khắp ngọn đèo, nét mặt căng
thẳng, “Anh không thấy có gì có thể khiến Kayla chết cả”.
“Có thể đó chỉ là tai nạn thì sao?” Cô chạm vào tay anh, cũng muốn an
ủi anh như bao nhiêu lần cô từng làm hồi họ còn ở bên nhau.
“Thế thì quá trùng hợp”.
“Có khả năng đó lắm”. Cũng như việc cô tình cờ dẫn đoàn này thay
cho Richard. Có lẽ sự tình cờ này báo hiệu đã đế lúc cô phải cho Ian biết về
con trai mình, nó đã thả ngay anh vào lòng cô - nên không có cớ thoái thác
nữa.
Ian cắn môi, nheo mắt, “Ừ, cũng trùng hợp là một kẻ thù cũ của
Prospero dính vào vụ này”.
“Ý anh là sao?” Prospero có rất nhiều kẻ thù, cô không nghĩ Ian có thể
phân biệt rõ ai với ai.