Meg thở dài, chẳng buồn cãi lại. Trong lúc họ bàn bạc về chặng đường
còn lại, Ian kể cho cô nghe về những chuyến leo đỉnh Everest của anh mà
không có cô đi cùng. Có vẻ như sau khi rời Prospero, anh có làm chân
hướng dẫn viên thì phải. Cô chưa bao giờ quay trở lại Everest. Cô đã coi
như lần đi ngọn núi đó là lần duy nhất trong đời, một mục tiêu phải đạt
được, để rồi sau đó gạch bỏ đi vĩnh viễn.
“Nhưng đúng là chẳng gì bằng lần đầu tiên”. Anh huých vào vai cô,
giờ hai người đi hàng ngang trên con đường rộng nhưng ngắn ngủi, “Sao
em không quay trở lại chỗ đó? Anh cứ nghĩ thế nào cũng có ngày gặp lại
em”.
Cô có nên nói thẳng với anh mọi chuyện ngay lúc này, ngay ở đây
không? Meg chẳng thể quay trở lại Everest vì cô còn một trọng trách nặng
nề hơn thế - chăm sóc và nuôi nấng đứa con của hai người. Cô hít một hơi
luồng không khí trong lành trên núi, rồi khẽ thở dài.
Đến cuối đoạn đường, hai người nghển đầu lên khi nghe thấy nhiều
tiếng reo hò và la hét. Nhiều đồng nghiệp của cô ở công ty du lịch Núi
Rocky đang chạy về phía họ.
Richard đến trước tiên. Chắc anh đã phải lặn lội tới đây đúng hôm
nghỉ ốm, “Trời đất, Meg à, chúng tôi lo quá. Cái đài của cô bị sao thế?”
“Tôi đánh rơi nó xuống sông rồi. Chuyện dài lắm, Richard ạ”.
Richard đặt một tay lên vai Ian, “Anh Shepherd, chúng tôi xin chia
buồn về mất mát của anh. Công ty du lịch Núi Rocky sẽ làm rất cả trong
khả năng để điều tra rõ vụ việc”.