Bốn
Ian cố gom lại những ý nghĩ xáo trộn của mình, hơi thở như nghẹn lại.
Có phải anh chàng kia vừa nhắc đến con trai của Meg không?
Bàn tay Meg siết chặt cạnh của chiếc giá để tạp chí đến nỗi trắng bệch,
rồi cô quay sang phía người vừa đưa tin, nói thầm gì đó với anh ta.
Hắn có phải là cha của đứa bé vừa nhắc đến không?
Thái dương của Ian giật giật vì cơn giận đang bừng lên. Có người đập
lên vai anh, Ian quay phắt lại, hai nắm tay siết chặt, suýt nữa đấm vào mặt
người ta.
“Kìa anh Shepherd?” Một nhân viên cảnh sát dán mắt vào hai nắm
đấm sẵn sàng gây sự của Ian, lông mày rướn lên đến sát vành mũ cao bồi
đang đội, “Tôi là cảnh sát trưởng Cahill. Xin chia buồn về sự mất mát của
anh. Chúng ta ra sau nói chuyện được không?”
Được lắm. Suýt nữa anh đấm thẳng vào mặt một viên cảnh sát, mà tay
này cũng có vẻ sẵn sàng đánh trả. Có vẻ như đây là một tay cảnh sát trưởng
chỗ tỉnh lẻ, tính tình vốn hung hăng, mà xem ra mức độ này đang có chiều
hướng gia tăng. Ian nhắm nghiền mắt, tay bóp lên sống mũi, “Tôi không
phải là Shepherd, nhưng tôi sẽ giải thích cho anh hết”.
Cahill nheo mắt lại, rồi gãi cằm, “Tôi có linh cảm chuyện này, với anh
nữa... không được hay ho lắm”. Nói xong, anh ta liếc qua vai Ian, “Meg,
em cũng qua phòng sau luôn nhé”.