Ian đứng lui qua một bên, cạnh viên cảnh sát đang cáu kỉnh để quan
sát nét mặt Meg. Cô né tránh ánh nhìn của anh, chỉ đăm đăm vào cái cằm
Cahill lúc đó đang bạnh ra.
“Tôi đang có việc gấp, Pete à”. Cô giơ chiếc điện thoại lên, “Tôi gọi
điện cái đã”.
Lúc này, đầu óc của Ian đã hồi phục, anh cũng vừa nhận ra người đàn
ông tên Matt lúc nãy đã gọi con của Meg là “con cô”. Như vậy Matt không
phải là cha nó. Nhưng gã may mắn đó là ai?
Meg quay lưng lại với anh rồi áp chiếc điện thoại di động lên tai. Có
vẻ cô không nghĩ một lời giải thích là việc tối quan trọng lúc này hay sao.
Cô trả đũa anh ư?
“Chúng ta sẽ vào trong kia”. Cahill chỉ thẳng vào một góc phòng.
Ian lê bước theo viên cảnh sát, cảm tưởng như đế giày có gắn chì. Anh
muốn ở lại nghe Meg nói gì qua điện thoại. Có phải cô đang gọi cho cha
đứa bé không?
Cứ nghĩ đến cảnh Meg cùng một người đàn ông khác, Ian lại thấy gan
ruột cồn lên. Anh buông một tiếng thở dài. Dù chưa ai trong hai người
quyết định ký đơn ly hôn, Ian cũng không có quyền sở hữu Meg. Anh bắt
cô phải trong trắng nguyên vẹn như lớp tuyết phủ trên đỉnh rặng Rocky mới
được hay sao?
Anh chưa nghĩ tới điều đó, giờ lại càng không.
Ian theo Cahill vào phòng, rồi bạnh vai khi nhận thấy bên trong còn
hai viên cảnh sát nữa đang ngồi tại chiếc bàn làm việc chi chít những vết
xước. Suy nghĩ của anh chuyển nhẹ nhàng từ Meg sang công việc trước