Cahill văng tục, “Tóm lại anh định kể cho bọn này bao nhiêu phần, và
bao nhiêu trong số những phần đó là sự thực đây?”
“Tôi và đồng đội của mình..”, Cánh cửa bật mỏ, ngay lập tức, Ian nín
bặt.
Meg ghé đầu vào trong phòng, cái đuôi tóc cháy xuống một bên vai,
“Xin lỗi mọi người”.
“Cậu bé của em có làm sao không, Meg?” Vừa nhìn thấy cô, đôi mắt
nâu của Cahill dịu hẳn đi, êm mịn như mặt chiếc bánh ca-ra-men. Vậy là
tay cảnh sát trưởng này cũng có gì đó với cô. Gã đàn ông nào cũng muốn
làm người che chở cho Meg, nhưng cô lại muốn tự mình lo liệu. Từ nhỏ,
Meg đã hiểu ra rằng mỗi ân huệ sẽ kéo theo cả nghìn mớ dây nhợ lằng
nhằng.
“Sao anh biết là bé Travis.”
“Matt kể cho anh từ trước khi có mấy chuvện lùm xùm này. Nó có sao
không?”
“Nó không sao rồi. Bị rách cằm, phải khâu vài mũi thôi”. Cô khoanh
tay trước ngực, “Mọi người đang nói tới đâu rồi?”
“Anh Dempsey đây nói anh ta đang thực hiện một nhiệm vụ tối mật,
rồi cô gái xấu số vừa thiệt mạng không phải là vợ anh ta”. Cahill chống tay
lên mặt bàn rồi nhoài người ra, “Thế sao cô đồng nghiệp của anh lại ngã
xuống tận chân đèo hả, thưa anh Dempsey?”
“Tôi không biết, thưa cảnh sát viên Cahill”. Có phải ngày trước
Dempsey từng trấn lột tiền cơm của Cahill không, mà viên cảnh sát mẫu
mực này cứ nhếch mép khinh khỉnh mỗi lần nhắc đến tên Ian thế?