Cahill nhấc chiếc thẻ lên, liếc nhìn, rồi dùng ngón tay búng nó đi,
“Anh phải đi kiểm tra thực tế một chút. Em theo sát vụ này nhé Meg?”
Meg cắn môi như đang nghĩ ngợi rất lung về đề nghị của Cahill, hay
không biết về chuyện gì khác nữa, “Pete, em... em có thể làm chứng cho
anh ấy. Ian Dempsey là chồng cũ... là chồng của em”.
Nếu lời tuyên bố lúc nãy của Ian về thân thế thật của anh đã làm ba
viên cảnh sát choáng váng, thì giờ đến lượt Meg khiến họ cứng lưỡi. Hai
viên cảnh sát há hốc mồm như hai con cá hồi bơi ngược dòng. Cahill có vẻ
đón nhận tin này một cách kiềm chế hơn, môi mím chặt lại, đôi mắt nâu lóe
lên một tia dữ dằn.
Sao Meg lại phun ra đúng ở chỗ này chứ.
“Meg, em có dính líu gì đến vụ này không?” Cahill đặt một tay lên vai
cô vẻ như an ủi, làm Ian chỉ muốn hất nó ra.
Cô vỗ vỗ lên những ngón tay mảnh, dài của hắn “Cũng không hơn anh
là mấy đâu Pete. Đừng lo. Anh Dempsey đây đã kiểm soát được mọi thứ
rồi”.
Suýt nữa Ian bị sặc. Anh chưa kiểm soát được gì cả kể cả cảm xúc cá
nhân, nhưng cũng không có ý định chỉnh lại những gì Meg vừa nói, nhất là
trước mặt gã đàn ông có vẻ rất gần gũi với vợ anh.
Cahill ném cho Ian một cái nhìn lạnh lùng, “Cứ cẩn thận đấy,
Dempsey. Không ai đặt chân vào địa phận của tôi mà đùa giỡn với Meg
O’Reilley được đâu, bất kể có phải là chồng cô ấy hay không”.
“Tôi còn chưa nghĩ tới chuyện đó kia”. Ian đưa hai tay lên trời, thả
lỏng các ngón tay để đỡ phải siết chúng thành nắm đấm.