“Hay ghê”. Meg xoa xoa lên hàng lông mày đang nhíu lại, “Hôm nay
là ngày gì của công ty du lịch Núi Rocky thế này? Lúc tôi dẫn đoàn, anh ta
cũng có biểu hiện y hệt, nhưng có thể đó chỉ là giả vờ thôi. Có lẽ anh ta có
dính dáng gì đó việc Kayla bị ngã”.
“Em có thông tin gì về anh ta lúc anh ta đăng ký đi leo núi không?”
Ian nhấc chiếc ghế lên để quay ra phía Meg.
“Chắc chắn Matt đã phải kiểm tra thông tin rồi, có khi còn gọi tới
khách sạn anh ta ở nữa. Em biết tên anh ấy là Hans, hay ít ra được nói cho
như thế”. Cô áp lòng bàn tay lên mặt bàn như để chúng khỏi sốt sắng vặn
qua vặn lại nữa, “Anh có nghĩ anh ta có dính líu gì không?”
“Chỉ có duy nhất một cách để tìm ra thôi. Ta phải tìm ra anh ta rồi hỏi
vài câu”.
“Chuyện đó thì chúng tôi giúp được”. Jensen gõ ngón tay lên bàn theo
nhịp ngắt nghỉ, “Chúng tôi sẽ tìm phòng khách sạn của anh ta rồi đưa tin
thu hồi xe thuê, nếu anh ta có dùng một chiếc”.
Ian gật đầu, “Tôi rất cảm ơn sự giúp đỡ của anh, anh Jensen”.
Cánh cửa bật mở, Cahill vừa đi vào văn phòng vừa thở hồng hộc, “Cái
ông đại tá đó kín miệng có kém gì anh đâu hả Dempsey, nhưng cả hai đều
được kiểm tra rồi. Ý tôi là trong giới hạn kiểm tra mà tôi xoay sở được. Lý
lịch của anh đúng là một cái hố đen”.
Ian đẩy ghế ra khỏi bàn. Ít ra thì lần này Cahill cũng đã bỏ được cái
điệu cười nhếch mép khi nhắc đến tên anh. Thế là có tiến bộ rồi, “Nếu hai
cậu xong ở đây rồi, tôi phải đi thu xếp cho Kayla, mà chắc Meg cũng đang
có việc gấp đấy.”