Trời đất, anh ta không thể nhắc đến con trai của cô ấy được. Mỗi lần
nghĩ đến đứa bé, ruột gan anh lại lộn tùng phèo. Họ không thể cứ trì hoãn
chuyện này, Meg cũng biết là anh biết. Anh không thể lảng tránh, dù rất
muốn. Cô sẽ cho anh là hèn nếu anh không đả động gì đến nó.
Cahill chìa tấm thẻ có số điện thoại của đại tá ra, “Dempsey, anh nhận
lại cái này được rồi. Đừng có gây chuyện trong thị trấn của tôi. Tôi không
muốn có thêm thi thể nào vô cớ xuất hiện nữa đâu, kể cả của anh”.
“Ông cảnh sát trưởng tốt bụng thật đấy”.
“Tốt cái con khỉ. Anh muốn chết ở đâu cũng được, nhưng tránh xa
Crestville ra”.
Ian chìa tay ra, “Tôi sẽ gắng hết sức để chết ngoài địa phận của anh”.
Cahill siết chặt bàn tay anh, “Cảm ơn. Meg, em có muốn anh chở em
tới phòng cấp cứu không, hay Travis về nhà rồi?”
“Travis vẫn ở phòng cấp cứu, em muốn tới đón nó, nhưng xe lại để ở
văn phòng dưới núi. Em đi nhờ xe du lịch của Gabe cũng được”.
Cahill chém tay vào không khí, “Đợi được ông Gabe đưa em xuống
tới nơi, khéo Travis về nhà rồi. Để anh”.
“Để tôi. Vì lúc nãy lỡ tàu, mà lúc trước lại đi xe du lịch từ đây xuống
nên tôi vẫn bỏ xe trên này”.
Hai cặp mắt, một nâu, một xanh nhạt, nhìn anh chằm chặp. Ngực anh
nóng ran lên, nhưng Ian vẫn phải cố không thể hiện ra trên mặt. Mới lúc
trước anh còn không chịu nổi ý nghĩ Meg có con, có con với một người
khác. Giờ anh lại nóng lòng muốn biết đứa bé. Anh đã thoát khỏi đòn tra