“Cứ nghĩ đến gia đình của Kayla, anh lại thấy sợ, nhưng nhất định anh
sẽ phải lo việc này đến nơi đến chốn”. Anh cúi xuống, nói thầm với cô, “Vì
Kayla và Jack”.
“Nếu anh cần gì, thì biết tìm em ở đâu rồi đấy, Pete. Mai em lại dẫn
một đoàn khác đi”.
Thế đấy. Ian sẽ không chấp nhận chuyện đó, nhất là sau những gì cô
phải chứng kiến ngày hôm nay.
“Tôi cũng đưa địa chỉ khách sạn cho điều tra viên Jensen, nên nếu anh
cần có thể tới tìm tôi”. Ian đặt hai ngón tay lên thái dương rồi đưa Meg ra
khỏi phòng.
Họ im lặng sóng bước đến bãi đỗ xe, mấy giọt mưa rơi xuống mặt Ian,
chảy xuống cằm như những giọt nước mắt lạnh giá. Đã đến lúc đổi chủ đề
rồi.
Anh và Meg đã ly thân từ gần ba năm trước. Có lẽ cô đã gặp gỡ người
khác. Anh cũng trải qua vài mối tình, nhưng đó chỉ là để lấp chỗ trống khi
không còn Meg nữa. Chưa có lần nào nghiêm túc đến mức để lại một đứa
con.
Con của Meg có lẽ còn bé, nhỏ hơn hai tuổi, trừ phi cô có thai ngay
sau khi họ chia tay nhau. Như vậy thì bước nữa của cô tới nhanh và mạnh
mẽ quá.
Ian thò tay vào túi lấy chùm chìa khóa, rồi lỡ tay làm chúng rơi xuống
nền đât lạnh. Ngã khi đi xe ba bánh? Anh cúi xuống nhặt chúng lên bằng
bàn tay cứng ngắc, rồi ấn chiếc điều khiển từ xa. Chiếc xe thuê kêu bíp một
tiếng, cánh cửa liền bật ra. Ian mở cửa cho Meg vào trước.