tấn của kẻ thù nhiều lần rồi, nhưng giờ lại sẵn sàng tự đưa mình ra hứng
chịu.
Anh nín thở, chờ Meg từ chối. Cô có quyền gạt anh ra khỏi cuộc sống
của cô. Anh đã im lặng để cô đi, và trong những tháng ngày khốn khổ vừa
qua anh chưa bao giờ nguôi ân hận vì chuyện đó. Giờ đã đến lúc anh phải
ăn năn bằng cách thấy tận mắt một phần mà đáng lẽ đã có thể là của họ.
Khốn nạn thật.
“Được thôi”. Meg nghiêng đầu, nhìn xuống, “Ian đưa em đi cũng
được”.
Ian nuốt nước miếng. Thái độ của Meg như thể cô cũng đang nợ anh
điều gì. Liệu cô có kể cho anh về cha đứa bé hay không? Liệu anh ta có còn
hiện hữu giữa hai người? Có phải cô muốn cho anh sáng mắt?
Cahill kéo đuôi tóc của Meg, “Ta nói chuyện sau nhé. Còn bây giờ,
bọn anh sẽ tìm tiếp vị khách đang mất tích, kể cả Matt đã quay trở lại tìm
anh ta rồi”.
Meg ra cửa rồi quay lại, nhìn Ian chằm chằm, “Anh có phải thu xếp gì
cho Kayla không?”
“Đại tá đã tiến hành việc đó rồi, nhờ có anh cảnh sát trưởng tốt bụng
đây thông báo cho”. Ian vỗ vỗ lên chiếc điện thoại trong túi, “Anh sẽ gọi lại
cho ông ấy, rồi trên đường đến bệnh viện bọn anh sẽ bàn kỹ hơn”.
Meg nhăn mũi, nghển đầu lên, “Anh có sao không?”
Có chứ. Vừa nãy anh cứ dằn vặt về chuyện của Kayla, còn giờ là về
đứa con trai của Meg và người nào đó. Một người xứng làm cha.