Năm
“Ian?” Meg ngẩng đầu lên, nhìn chồng mình đang gục người xuống
vô-lăng, im như tượng đá. Lúc ở văn phòng anh đã bình tĩnh đón nhận cái
tin về Travis, có lẽ giờ nó mới phát tác dụng, mà nhìn vẻ bề ngoài của Ian
thì cái tin có lẽ phải ngang với bị búa giáng. Thôi thì anh cũng đã kiềm chế
được trước mặt Pete và hai viên cảnh sát còn lại, cả những người khác nữa.
Về mặt này, cả hai vợ chồng đều có ý chí thép như nhau.
Tay cô để lơ lửng phía trên lưng anh, chưa chạm xuống. Liệu anh có
cần cô an ủi không, hay sẽ gạt ra, rồi nổi cáu?
Anh vẫn tì người lên chiếc vô-lăng, chỉ có cái đầu là quay sang chỗ cô,
“Travis là con chúng ta à?”
“Ph... phải. Nó sắp được hai tuổi rưỡi rồi”.
Anh rên lên một tiếng rồi nhắm tịt mắt. Lúc trong văn phòng, hầu như
Ian không biểu lộ gì lúc biết tin, vì khả năng tách bạch và giấu kín những
mặt khác nhau trong cuộc sống của anh rất tuyệt vời. Nhưng bây giờ những
phần được tách bạch đó lại đang xô vào nhau cùng lúc.
“Anh vừa có một tiếng đồng hồ để quen với cái tin đó rồi. Em cũng
thấy lạ vì chưa bị anh lôi xềnh xệch ra khỏi văn phòng lúc anh biết
chuyện”. Cô hếch cằm lên, “Nhưng phải công nhận anh rất giỏi gạt chuyện
khác đi để tập trung vào vấn đề trước mắt, nhất là khi nó dính đến công
việc”.