Ian ngồi bật dậy rồi đấm lên chiếc bánh lái, “Anh vừa mới biết thôi mà
Meg. Vừa mới biết. Vừa lúc nãy xong”.
“Cái gì?” Meg há hốc miệng. Giờ đến lượt cô điếng người, “Anh vừa
mới biết con chúng ta là con anh? Thế anh nghĩ hồi chúng ta còn ở chung
em ăn nằm được với ai, hả?
Bây giờ quai hàm của Ian mới hoạt động được bình thường. Anh đưa
bàn tay run rẩy lên vuốt mặt, “Anh không nghĩ em ăn nằm với người khác
hồi chúng ta còn sống chung. Anh lại tưởng... Anh lại tưởng em có người
mới sau khi ta chia tay”.
Cô cười mũi, “Thế mà em nghĩ anh giỏi toán lắm kia đấy. Chúng ta ly
thân chưa đến ba năm kia mà”.
Anh dụi mắt như thể vừa bừng tỉnh khỏi một giấc mơ điên rồ, “Anh
không biết nữa, Meg ạ. Anh tưởng em mới có em bé, chứ không biết nó đã
quá tuổi biết đi rồi.”
“Em bé mà đòi đi xe ba bánh? Anh đúng là chẳng biết gì về trẻ con
hết”. Câu nói của Meg dập hết mọi ánh sáng trong mắt Ian, khiến mặt anh
trắng bệch. Meg cắn môi đến bật cả máu. Anh còn chưa trách cô vì đã giấu
chuyện đứa con, thì Meg đã quát Ian trước rồi. Cô đã quá tàn nhẫn với anh,
nghĩ tới đây, mắt Meg bắt đầu ngấn nước.
“Em xin lỗi, Ian”. Cô thì thầm vào bàn tay đang đưa lên che miệng.
Anh cười, một nụ cười méo mó không làm đôi mắt xanh đang nhíu lại
vì đau khổ kia thay đổi, “Đừng nói thế. Em nói đúng. Em hoàn toàn có
quyền giấu anh về chuyện con của chúng ta”.