Một giọt nước mắt trào ra, lăn trên má Meg rồi rơi xuống ngón tay,
nóng bỏng, “Em làm thế là vì lý do rất ngớ ngẩn và trẻ con. Nhưng ngay từ
đầu em không nghĩ thế. Em cũng đã cố tìm cách liên lạc với anh, nhưng hồi
đó anh đang nằm vùng kỹ quá”.
“Chuyện của anh ấy hả? Gần ba năm qua anh có nằm vùng gì đâu. Em
đã thay đổi ý định về việc nói cho anh biết phải không? Em có định sẽ nói
với anh về con trai anh... con trai mình không?”
“Có chứ”. Cô xoa lên cánh tay rắn rỏi, cơ bắp của anh, “Ngày nào em
cũng nghĩ đến chuyện đó”.
Và ngày nào cũng nghĩ đến anh.
'Travis cần có bố. Em chỉ không biết..”.
“Chỉ không biết anh có đến với con được không”. Anh giơ bàn tay để
ra hiệu cho cô đừng phản bác gì vội, “Em phát hiện mình có thai khi nào?”
“Sau khi anh đi. Sau khi em biết anh không muốn có con”.
“Meg, lẽ ra em phải cho anh biết. Anh có quyền được biết, dù em có
nghĩ anh sẽ quay lưng lại với em đi nữa”.
Cô ôm lấy bàn tay Ian đang nắm vô-lăng chặt đến nỗi da trắng bệch,
“Em chưa nghĩ đến điều đó, Ian ạ. Em biết anh sẽ tới bên em, mẹ con em.
Chỉ có điều em không muốn ép anh, không muốn em trở thành gánh nặng
hay một trách nhiệm nặng nề cho anh thôi”.
Meg nói bằng cái giọng trống rỗng, đan tay mình vào tay anh để làm
dịu đi cái tin sét đánh vừa rồi. Cô vừa khẳng định nỗi lo sợ lớn nhất trong
đời Ian là đúng - rằng cô chẳng coi Ian Dempsey thích hợp làm bố. Làm