Cô thở dài, rồi ngả đầu sang tấm kính cửa sổ mát lạnh. Cô đã luôn
tưởng tượng đến lúc được thông báo với Ian về chuyện đứa con của hai
người. Giờ phải lái xe đến bệnh viện trong khi cái chết của một đồng đội
đang bao trùm lên cả hai, và nhiệm vụ tình báo đang bị xáo trộn, tất cả
những điều này Meg chưa bao giờ tính tới.
Ian dập máy, giật chiếc Bluetooth ra khỏi tai rồi quắc mắt nhìn đường.
Mái tóc ngắn sẫm màu rủ lên những đường nét rắn rỏi như tạc của anh.
Dáng người thẳng bị gò bó trong không gian chật hẹp của chiếc xe con gợi
cho người ta biết đến nghề lính và bản chất chi tiết của anh. Mọi thứ trong
cuộc sống của Ian đều có chỗ của riêng nó, mà Meg vừa bước vào rồi làm
rối tung hết cả.
“Nghe chừng xe này trục trặc”.
Anh nhún vai bằng vẻ rất máy móc, “Đại tá Scripps bảo ông ấy sẽ thu
xếp cho Kayla. Anh muốn tự làm, tự kết thúc việc anh khởi xướng, nhưng
ông bảo muốn anh quay trở lại nhiệm vụ”.
Phải, Ian luôn muốn lo hết mọi việc còn dang dở. Vì tuổi thơ dữ dội
của mình, anh đã có thói quen sắp xếp ngăn nắp mọi thứ như vậy. Kỷ
cương và trật tự trong quân ngũ đã hút anh như người chết đuối vớ được
cọc.
Cô cũng nhận ra đó là nguyên nhân anh chưa đề nghị ly hôn. Anh
không muốn lý lịch của mình có một vết đen, cái lý lịch anh giữ trong thâm
tâm về một cuộc sống lúc nào cũng có nguy cơ trượt trở lại cái miệng vực
tối tăm đầy hỗn loạn, thất vọng và hiểm họa đó.
Cô đã từng rất sợ khi bị hút vào chính cái vòng quay tỉ mỉ đó, vì nó
giống hệt thế giới của cha cô mà phải chật vật lắm Meg mới thoát ra được,
để không bị nó giết chết như người mẹ và người chị song sinh.