Cô đẩy cánh cửa màu xanh đang đung đưa ra và thấy ngay mái đầu
nâu sẫm của Travis đang cúi gằm xuống hai chiếc xe nhãn hiệu Hot Wheels
trên sàn nhà Felicia đang ngồi trên ghế, nhổm dậy, thả tờ báo xuống “Meg,
xin lỗi vì làm chị lo lắng. Cháu không sao đâu nhưng chắc ta không nên để
nó đi cái xe ba bánh ấy nữa. Miếng cao su tuột khỏi bàn đạp rồi, nên cháu
bị cạnh của nó cào rách cằm”.
“Không phải lỗi của em đâu, Felicia ạ”. Meg giơ hai tay ra, thấy vậy,
Travis xoay mông để nhìn cô rồi lồm cồm bò dậy, “Chính tôi đã để cháu
chơi cái xe ba bánh đó. Đến lúc phải vứt nó đi rồi”.
Hai bàn chân nhỏ xíu của Travis chập chững băng qua phòng rồi nó sà
vào lòng mẹ, “Ôi chao! Con trai dũng cảm của mẹ. Không được cậy chỗ
khâu này ra đâu nhé”.
Thằng bé ngửa ra sau trong tay mẹ nó, trỏ một ngón tay múp míp vào
đường màu đỏ dưới cằm, “Rách”.
“Mẹ thấy rồi”. Meg hôn nhẹ lên gần vết khâu, “Con không được liều
như thế nữa, nếu không sẽ phải khâu nhiều mũi như thế này nữa đấy”.
Meg đứng dậy, bế xốc Travis lên. Cô gật đầu với Ian, lúc đó đang dựa
người vào tường, đôi mắt sa sầm lại, thật khó đoán anh đang nghĩ gì,
“Felicia, đây là Ian Dempsey, cha của Travis. Felicia phụ giúp ở nhà trẻ của
mẹ cô bé”.
Hai má Felicia ửng hồng, cô đang ngạc nhiên. Cô mỉm cười rồi chìa
một tay ra, “Rất hân hạnh được gặp anh, anh Dempsey. Travis rất dễ
thương”.
Rõ ràng Ian phải cố lắm mới kìm lại câu nói đầu tiên đang sắp buột ra
khỏi miệng, “Hân hạnh được gặp cô. Tôi đang mong được tự khám phá ra