đây”.
Đôi mắt xanh của Travis mở tròn, một ngón tay đang đút chặt vào
miệng. Không biết nó có hiểu đây là người cha nó đã bắt đầu nhắc đến
không?
Meg xốc Travis trên hông rồi quay sang phía Ian, “Ian, đây là con trai
anh đấy”.
“Chị Meg, em phải về đây. Em để ghế ngồi của cháu ở phòng chờ. Lúc
nào tiện chị đem trả nhà trẻ cũng được. Chào anh, anh Dempsey”. Felicia
khép nép ra khỏi phòng, nhường cho một bà mẹ và đứa con gái đi vào.
Ian tần ngần tiến thêm một bước rồi kê một ngón tay lớn dưới vết rách
trên cằm Travis, “Cái sẹo chiến này to quá”.
Mắt Travis càng tròn xoe hơn khi nhìn người đàn ông to lớn trước
mặt, rồi nó cười toe toét, ngón tay vẫn ngậm trong miệng.
“Travis, bố con đây này”. Meg rung đứa bé vài cái, nhưng xem chừng
sự có mặt của Ian vẫn làm nó choáng ngợp. Cô nhún vai, “Vào tầm tuổi này
bọn con trai như nó chưa nói được nhiều lắm đâu, trong khi bọn con gái đã
líu lo rồi”.
Ian cười nửa miệng, “Chắc sau này cũng không khác mấy đâu, Travis
nhỉ?”
“Anh... anh có thích tên con không?”
“Travis McGee, một nhân vật tưởng tượng của John D. MacDonald
đúng không?”