“Đến chỗ đèn giao thông thì rẽ trái”. Cô hất ngón tay rồi bám chặt lấy
ghế trong lúc Ian bẻ ngoặt sang bên, “Bệnh viện ở phía trước, bên tay trái.
Chắc lối đánh xe thứ hai kia sẽ vào phòng cấp cứu”.
Anh mím chặt môi, răm rắp làm theo lời cô bảo. Có vẻ như càng lúc
Ian càng giận dữ hơn. Cô thậm chí còn hình dung ra cảnh hai tai và lỗ mũi
anh bốc khói. Nhưng thực ra, Ian không cho phép bản thân lên cơn thịnh
nộ.
Chiếc xe nảy khỏi mặt đường lúc họ lái qua một gờ giảm tốc độ, rồi
Ian xoay nó vào một khoang đỗ xe. Anh tắt máy, nhưng vẫn nắm chắc lấy
vô-lăng như chuẩn bị cất cánh tới nơi, “Có cần anh đợi ở đây không?”
“Không. Đến lúc anh phải gặp con rồi”.
Anh thở dài rồi đẩy cửa bước ra. Meg lập cập chui ra khỏi xe trước khi
anh kịp sang giúp cô mở cửa. Cô không muốn phiền anh chăm sóc, nhất là
sau vụ việc vừa rồi.
Hai cánh cửa tự động mở ra trước mặt họ, Meg vội vã chạy tới bàn
đăng ký, “Tôi tới đón con trai Travis Dempsey. Cháu xuất viện được chưa
ạ?”
Cô nhân viên gõ lạch cạch lên bàn phím rồi chỉnh lại kính, “Cháu sẵn
sàng rồi. Chỉ khâu hai mũi thôi. Chắc giờ cháu đang ở phòng đồ chơi của
trẻ con ngay bên kia”.
“Cảm ơn cô”. Meg vấp vào miếng vải lót sàn nhà, hai đầu gối mềm
nhũn, run rẩy. Cô không biết cảm giác lo lắng này là do đến đón Travis ở
phòng cấp cứu hay vì lần đầu hai cha con được gặp nhau.