sao cô hiểu được việc chần chừ không muốn nói với anh về Travis chứng tỏ
rõ sự lo lắng và bất an của cô? Meg rất sợ phải phụ thuộc vào người khác,
vì chính mắt cô đã phải trả cái giá cho sự ỷ lại đó.
Cô hít một hơi sâu rồi định nói gì đó, nhưng đã bị Ian cản lại, “Thôi,
Meg. Em có lý do của em, anh cũng không muốn nghe thêm nữa”.
Ian chật vật nổ máy chiếc xe thuê, cằm anh bạnh ra, chứng tỏ nỗi đau
khi nãy giờ đã biến thành cơn giận dữ. Anh chất nó lên trên mọi cơn giận
ngày trước đã dần dà biến anh thành người như bây giờ.
“Nào, bây giờ đến bệnh viện đường nào để gặp con em trước khi nó
xuất viện?”
Cô nghe rất rõ từ “con em” mà Ian vừa nói, nhưng Meg trông đợi gì
hơn thế? Chính cô đã gạt Ian ra khỏi cuộc sống của Travis. Cô không thể
trông chờ anh sẽ gạt bỏ chuyện đó hay tha thứ cho cô.
Cô chỉ đường đến bệnh viện ở Colorado Springs, rồi ngồi yên trong
khi anh giắt chiếc Bluetooth vào tai rồi bắt đầu gọi cho đại tá Scripps. Tai
Meg gần như co giật trong khi anh trao đổi thông tin với viên đại tá. Dù chỉ
nghe được câu chuyện từ phía Ian, cô vẫn nhận thấy giọng anh rất cáu kỉnh.
Cô vẫn nghĩ anh kính nể đại tá Scripps lắm, nhưng Meg hiểu bao nhiêu về
phần cuộc sống này của Ian kia chứ?
Có lẽ vẻ cáu kỉnh trong giọng của Ian là do anh vừa biết cô giấu biệt
chuyện hai người đã có một đứa con trai. Còn chưa kể cảm giác mất đồng
đội, cô gái tên Kayla, bây giờ đã bắt đầu ngấm vào anh. Từ chỗ đang ngồi,
Meg thấy như ông đại tá Scripps đang lựa lời nói với Ian về khâu thực hiện
nhiệm vụ của anh.