đảng gì”.
Meg so hai vai lại, Travis bèn cựa quậy cái đầu, “Em nghĩ em vẫn nên
làm như không có chuyện gì xảy ra... mà đúng là thế thật”.
“Em nói cũng có lý”. Anh khom người chui vào hàng ghế sau, “Móc
cái này vào thế nào nhỉ?”
Cô đưa tay đỡ lấy nách Travis rồi bế thằng bé ra, “Đây, bế Travis hộ
em một chút”.
Lúc ấn đứa bé vào vồng ngực rắn rỏi của Ian, Meg thót cả tim. Anh có
từ chối không?
Ian dang hai tay ôm lấy Travis, tay phải đỡ dưới mông, còn tay trái giữ
sau lưng, như thế, Travis sẽ không sợ bị ngã. May thay, Meg đã kịp nhủ
lòng, không được để tim vọt khỏi lồng ngực. Phải từ từ, từng bước một.
Meg cúi xuống, luồn đai an toàn vào cái móc sau chiếc ghế trẻ em, rồi
ngoảnh lại nói, “Được rồi, đưa con cho em. Đến lúc buộc dây để khởi hành
rồi, em bé”.
Travis có vẻ không muốn rời tay bố, cũng như Ian tần ngần chưa
muốn buông thằng bé ra.
Cô đặt Travis vào ghế em bé, cài khóa giữa hai chân, rồi hôn lên cằm
nó. Phải rồi, liều lĩnh quá, hệt như cha nó vậy.
Ian vừa nhìn đường, vừa liếc gương chiếu hậu, chỉnh lại để nhìn rõ
Travis, con trai của anh, hơn. Nó giống mình quá. Ý nghĩ đó làm Ian run
rẩy từ đầu đến chân. Nhưng sao anh phải ngạc nhiên đến thế? Một nửa gien
của thằng bé là thừa hưởng từ anh mà.