Meg cười rồi gật đầu, cuối cùng cũng thấy mình đã làm đúng một
việc. Ian rất thích đọc cuốn truyện của John D. MacDonald và tay thám tử
tư Travis McGee hay rong chơi. Cái tên đó được Meg ưu tiên hàng đầu.
“Anh có thích”. Ian đang vặn tay một cách gượng gạo trước ngực cứ
như không biết làm gì với chúng. Rồi anh khoanh tay lại, giấu hai bàn tay
đi.
Làm như cô định dúi Travis vào lòng anh để thiết lập mối ràng buộc
giữa cha con họ ngay chắc? Với một đứa trẻ ở độ tuổi của Travis, chuyện
này cũng phải từ từ mới được.
“Em nghĩ có lẽ ta đi thôi. Chắc anh còn việc cần làm, mai em cũng
phải dẫn đoàn đi nữa”.
Ian đẩy cửa ra, rồi giữ nó cho Meg cùng Travis đi qua, “Anh nghĩ em
nên để một thời gian nữa rồi hãy dẫn đoàn, Meg ạ”.
“Vớ vẩn. Công việc của em mà”. Cô búng ngón tay rồi nói tiếp, “Chắc
không có tên khủng bố nào đóng giả làm khách du lịch nữa đâu”.
“Làm sao em biết được?”
Meg cúi xuống nhặt chiếc ghế trẻ em Felicia đã để lại cạnh bàn tiếp
tân, suýt nữa ngã đúng lúc anh nói, sống lưng cô lạnh buốt. Ian giật chiếc
ghế từ tay cô.
“Nếu cái gã Hans gì đó xin tham gia đoàn, chắc chắn em phải nhận ra
anh ta chứ”.
“Ta chưa biết Hans có dính dáng gì tới vụ này không”. Anh nhấc chiếc
ghế lên rồi băng qua cánh cửa tự động, “Cũng không chắc anh ta có bè