Lúc Cahill rời phòng, hai viên cảnh sát còn lại bắt tay vào việc, hỏi lại
vụ việc của Kayla. Dù Ian đã cam đoan với Meg rằng cú ngã của Kayla
không phải do tai nạn, với hai viên cảnh sát anh lại đi đường vòng. Cả Ian
lẫn Prospero hay thậm chí là Jack cũng không cần một đoàn cảnh sát ùn ùn
kéo đến ngọn núi này để tìm món vũ khí kia. Khốn nạn thật, lúc này Ian
còn không biết mình cần tìm vật gì.
Meg không nói gì trong suốt thời gian Ian trả lời câu hỏi, cũng không
nhướn mày mỗi lần anh nói dối trắng trợn. Là vợ của một điệp viên, xem ra
cô đã học được nhiều thứ hơn anh tưởng.
Sau khi hai viên cảnh sát hoàn thành phần ghi chép thẩm vấn của họ,
Ian bắt đầu hỏi vài câu, “Đã có ai tìm ra tung tích của tay du khách người
Đức chưa?”
Cảnh sát viên Jensen gãi cằm, rồi thả chiếc bút chì xuống tập giấy đã
ghi đầy những lời nửa thật nửa bịa của Ian, “Hình như anh ta vẫn đang mất
tích”.
“Sao lại thế được Brock? Matt dẫn họ ra mà, đúng không?” Meg vặn
hai tay trên đùi, những ngón tay xếp thành một hình rất phức tạp.
Có phải cô vẫn đang nghĩ đến đứa con trai không? Ian muốn gạt hết
mọi lo âu của cô, anh đã luôn có ao ước ấy và cũng cố tách bạch công việc
ra khỏi đời tư. Nhưng nó không được như anh dự tính. Meg luôn cảm giác
cô bị gạt ra trong khi anh chỉ đang tìm cách bảo vệ cô.
Jensen nhún vai, “Hình như anh ta cứ cố tụt lại phía sau để chụp ảnh,
Iang thang ra khỏi con đường. Matt đang sốt sắng, muốn đưa mọi người lên
đỉnh núi nên cuối cùng lạc mất anh ta”.