Ian có cảm giác Meg đang liếc nhìn anh, nhưng mắt anh vẫn dán chặt
vào Cahill dù rất khó chịu.
“Anh có muốn nói thật anh đang làm gì trong khu rừng của chúng tôi
không?” Hàng lông mày nâu của viên cảnh sát nhíu lại thành chữ V ngay
trên sống mũi.
Nếu Ian cần ai trợ giúp, anh sẽ không ngần ngại đưa tên Cahill vào
danh sách. Dù tay cảnh sát không ưa anh ra mặt, Ian vẫn biết có thể tin
tưởng con người sắt đá này. Nhưng anh không có ý định đưa cảnh sát địa
phương vào tầm ngắm của bọn khủng bố
“Tôi đang thực hiện nhiệm vụ truy lùng tung tích địch, cảnh sát trường
Cahill ạ”.
“Cái huy hiệu hai mảnh này chưa đủ để tôi tin lời anh đâu, anh
Dempsey”. Cahill liếc nhìn Meg rồi gõ gõ chiếc thẻ CIA bằng nhựa lên
bàn, uốn nó bằng đầu ngón tay, “Chúng tôi đang chịu trách nhiệm điều tra
về cái chết của một phụ nữ đấy”.
Ian sục sạo trong túi để tìm số điện thoại mới nhất của đại tá Scripps.
Đại tá chắc sẽ không thích lắm nếu Cahill gọi đến, nhưng ông đã quen với
việc thỉnh thoảng bị gọi để chứng thực về quân của mình.
Ít ra đã từng như vậy, vì đã lâu lắm rồi các thành viên Prospero không
còn là lính của đại tá Scripps nữa. Nhưng đại tá chính là người gọi họ về để
giúp tìm kiếm Jack. Ông sẽ phải chấp nhận vài thiếu sót, nhất là khi họ phải
thực hiện các phi vụ tầm cỡ quốc gia, chứ không phải ở những vùng không
có luật như Afghanistan hay Somali.