mắt. Meg đã làm khuấy động khả năng và cả thiên hướng chuyển đổi mục
tiêu của anh, nhưng công việc với Ian vẫn luôn là trước nhất. Bố mẹ anh đã
là một tấm gương chứng minh cho những gì sẽ đến với những người không
biết dồn tâm huyết cho một công việc hay trách nhiệm nào, và anh nhất
định không noi theo họ.
Cahill với tay ra sau Ian, đóng sập cánh cửa lại, làm tấm kính ở giữa
rung lên bần bật, “Được rồi, anh Shepherd, hay anh nào đi nữa cũng được,
anh có muốn giải thích gì cho chuyện vừa xảy ra không? Sao anh lại ở lại
rồi đi bộ ra khỏi hẻm núi mà không lên trực thăng chở thi thể vợ mình? Tôi
không muốn nghe lại chuyện cái nhẫn cưới nào đâu đấy”.
Ian đưa tay ra sau rồi rút chiếc ví từ trong túi quần. Anh lục tìm ở
nhiều ngăn, kẹp tấm thẻ căn cước giữa hai ngón tay rồi đập nó lên mặt bàn,
“Tên tôi là Ian Dempsey, tôi đang thực hiện một nhiệm vụ tối mật cho quân
đội Mỹ. Người phụ nữ bị... ngã là đồng nghiệp của tôi, cũng là nhân viên
CIA”.
Ba viên cảnh sát như vừa hít hết sạch không khí trong phòng. Chứng
tỏ đó là điều họ không muốn nghe. Thực ra, Ian chưa kể toàn bộ sự thật cho
họ, nhưng đó cũng là sự thật, đại tá Scripps có thể đứng ra bảo lãnh việc
này. Mà ông nên làm thế, vì xem ra công ty du lịch không hề biết tới cuộc
tìm kiếm này, và sẽ cứ để mặc anh.
“Dempsey à?” Cahill hắng giọng, “Chúng ta đang nhắc đến quân đội
nào ấy nhỉ?
Cahill nói tên anh mà như bị mắc trong cổ họng vậy. Ian miết ngón tay
theo mặt trong cổ áo khoác. Nhìn quai hàm và vẻ nghi ngờ trong ánh mắt
của Cahill, Ian biết tay này không phải người dễ dàng tin ngay, “Tình báo.
Nhóm điệp viên”.