cách Điểm A hơn 200 m về hướng tây, do đó cũng xa điểm đến của chúng
tôi thêm ít nhất 200 m. Nhưng ở Điểm B không có trạm tàu điện ngầm,
hàng đợi ở đây ngắn hơn nhiều và xe buýt đỡ đông hơn. Tại Điểm B, chúng
tôi có 90% cơ hội lên được chiếc xe buýt đầu tiên và có lẽ là 40% cơ hội có
được ghế ngồi. Đối với tôi, điều này có vẻ xứng đáng với công sức và thời
gian đi bộ hơn 200 m.
Khi nghĩ ra giải pháp này, chúng tôi không còn lên một chiếc xe buýt
duy nhất ở Điểm A. Chúng tôi có chỗ ngồi; chúng tôi có thể nghe iPod với
nhau; chúng tôi không còn phải đến trường với hộp đồ ăn trưa bị xáo tung
nữa.
Nhưng điều mà tôi không thể hiểu được là tại sao trong số những hành
khách đợi bắt xe buýt ở Điểm A lại có rất ít người làm giống như chúng tôi.
Đối với bất kỳ ai phải đứng đợi ở Điểm A mỗi sáng, thì điều kiện ở đây rõ
ràng là rất tệ. Điều kiện ở Điểm B tốt hơn thấy rõ vì (a) Điểm B đủ gần để
ta có thể nhìn thấy bằng mắt thường và (b) xe buýt đến Điểm A từ Điểm B
thường có nhiều chỗ hơn, dù chỉ cho 10 hay 20 hành khách đầu tiên cố
gắng lên được xe buýt ở Điểm A.
Ở góc độ cá nhân mà nói, tôi hẳn nhiên sung sướng vì nhiều người ở
Điểm A không đến Điểm B (nếu họ làm vậy, chắc tôi phải cân nhắc đi đến
Điểm C), nhưng tôi thật sự không hiểu tại sao lại thế. Sau đây là một số khả
năng:
1.
Đi bộ 200 m không đáng đầu tư để cải thiện một trải
nghiệm ngắn ngủi, dù khốn khổ.
2.
Vừa ra khỏi tàu điện ngầm, những hành khách ở Điểm A
có lẽ đã mệt rã rời và không đủ năng lượng để cải thiện hành
trình đi làm của mình.
3.
Có lẽ có một vài hành khách ở Điểm A đơn giản là chẳng
bao giờ nghĩ đến sự tồn tại của Điểm B, hoặc ít nhất là các
điều kiện ở đó.