một loại với số lượng lớn, nên sẽ có khoảng trống dinh
dưỡng cần được lấp trong chế độ ăn của người đó.
3.
Tự nuôi trồng thực phẩm thì rẻ hơn? Điều này không phải
là không thể, nhưng như câu chuyện làm kem của tôi ở trên,
có những điểm cực kỳ thiếu hiệu quả diễn ra ở đây. Giả sử
không phải chỉ có tôi làm kem vào cuối tuần rồi mà tất cả
100 người sống trong khu nhà tôi cũng thế. Tổng cộng, tất
cả chúng tôi đã bỏ ra 1.200 đô-la để mỗi người có vài viên
kem. Hãy giả sử bạn quyết định trồng một vườn rau lớn
trong năm nay để tiết kiệm tiền. Giờ hãy tính tổng tất cả
những món bạn cần mua để xúc tiến việc này − hạt giống,
phân bón, dây bện, nông cụ... − cùng với chi phí vận chuyển
và chi phí cơ hội. Bạn có chắc mình thật sự tiết kiệm được
tiền bằng cách tự trồng lấy ngô và bí ngòi không?
Và sẽ thế nào nếu cả nghìn người hàng xóm của bạn cũng
làm việc này? Hoặc một ví dụ khác, không liên quan đến
thực phẩm: tự xây nhà từ đầu hay mua một ngôi nhà tiền
chế. Với một ngôi nhà tự xây, bạn sẽ cần đầu tư mua tất cả
dụng cụ, nguyên vật liệu, công lao động và chi phí vận
chuyển để thực hiện nó và sự thiếu hiệu quả không biết bao
nhiêu mà kể của việc có hàng chục xe tải nhỏ của công nhân
quay ra quay vào hàng trăm lần trên cùng tuyến đường, tất
cả chỉ là để dựng ngôi nhà cho một gia đình − trong khi
những ngôi nhà do các hãng thầu xây dựng lắp ráp tạo ra cơ
hội đạt được hiệu quả lớn hơn bằng cách kết hợp công lao
động, nguyên vật liệu, chi phí vận chuyển...
4.
Nhưng tự nuôi trồng thực phẩm chắc chắn là tốt cho môi
trường, đúng không? Chà, bạn có nhớ về sự thiếu hiệu quả
trong hoạt động vận tải được đề cập ở trên, và hãy xem xét
luận điểm “dặm thực phẩm” cùng một bài viết gần đây trên