CHÚNG TA CÓ THẬT SỰ CẦN ĐẾN VÀI TỈ NGƯỜI ĂN
ĐỒ ĐỊA PHƯƠNG SẢN XUẤT KHÔNG
(SJD).
Tuần trước nhà tôi có làm kem. Cách đây không lâu có người đã tặng
cho nhóc nhà tôi một chiếc máy làm kem và cuối cùng chúng tôi cũng tìm
được thời gian sử dụng nó. Chúng tôi quyết định sẽ làm món kem cam.
Chúng tôi mất khá nhiều thời gian và kem không ngon lắm, nhưng tệ hơn
cả là sự đắt đỏ của nó. Chúng tôi phải bỏ ra khoảng 12 đô-la mua kem béo,
hỗn hợp sữa nguyên kem − kem tươi, nước cam và chất tạo màu thực phẩm
− thứ nguyên liệu duy nhất chúng tôi có sẵn là đường − để làm 1 lít kem.
Với số tiền đó, đáng lẽ chúng tôi có thể mua ít nhất 1 gallon (gấp bốn lần số
lượng chúng tôi làm được) kem cam ngon hơn nhiều. Rốt cuộc, chúng tôi
đã phải bỏ 3/4 số kem mình làm. Điều đó có nghĩa là chúng tôi bỏ ra 12 đô-
la, không tính chi phí lao động, điện đóm hay vốn ban đầu (dù chúng tôi
không phải bỏ tiền ra, nhưng cái máy được mua chứ không tự nhiên mà có)
cho khoảng ba viên kem chẳng ra làm sao.
Như chúng tôi đã viết trước đó, đời sống hiện đại có một chi tiết gợi dậy
sự hiếu kỳ, đó là khi công việc lao động của người này trở thành trò tiêu
khiển của người kia. Mỗi ngày có hàng triệu người nấu ăn, may vá và làm
nông kiếm sống − và có hàng triệu người nữa nấu ăn (có lẽ là trong những
căn bếp tiện nghi hơn), may vá (hoặc đan móc) và làm nông (hoặc làm
vườn) như một thú vui. Chuyện này có hợp lý không? Nếu người ta hài
lòng với sở thích của mình thì ai quan tâm đến chuyện họ có phải mất 20
đô-la để làm ra một quả cà chua bi (hay 12 đô-la để làm ra vài viên kem)
không?
Đây là câu hỏi hiện ra trong đầu tôi một hôm khác khi chúng tôi nhận
được email của một độc giả tên là Amy Kormendy: