Thứ ba, những nơi mà chẳng người đầu óc bình thường nào muốn đột
nhập vào (chẳng hạn như trại trẻ mồ côi) lại được bảo vệ bằng những khu
nhà có lính gác và những chiếc cổng kim loại tự động kéo ra kéo vào khi có
xe chạy qua. Tôi không nghĩ những chiếc cổng đó được dùng để giữ những
đứa trẻ mồ côi không ra khỏi trại, nhưng có thể lắm chứ!
Thứ tư, trên những chuyến tàu mà chúng tôi đi, người ta kiểm tra vé
trước và trong khi chúng tôi ở trên tàu, sau đó đòi lại vé đã phát ra khi
chúng tôi ra khỏi nhà ga.
Cuối cùng, và đáng chú ý nhất, các nhà vệ sinh công cộng hoàn toàn
không có giấy vệ sinh, ngay cả nhà vệ sinh ở một số nhà hàng khá được.
Một lần nữa, có thể tôi đã hoàn toàn bỏ lỡ điều gì đó, nhưng tôi có ấn tượng
là (a) giấy vệ sinh là một thứ hàng hóa rất có giá trị và (b) nếu nó bị bỏ
trong nhà vệ sinh công cộng, nó sẽ bị trộm mất.