nhóm tù nhân được hỏi về bản án, trong khi “chỉ” có 60% mặt “ngửa”
thuộc nhóm được hỏi về giờ xem TV.
Vậy những tù nhân này thiếu trung thực như thế nào so với người bình
thường? Khi họ làm đúng thí nghiệm trên với những công dân bình thường,
tỷ lệ phần trăm đồng xu ra mặt “ngửa” là 56%.
Vậy một câu hỏi về bản án có uy lực đến thế nào? Hành vi của những tù
nhân nhận được câu hỏi về giờ xem truyền hình thật ra gần với hành vi của
những công dân bình thường hơn hành vi của những tù nhân được cấp
thông tin gợi nhắc.
Là một nhà kinh tế, tôi chẳng ưa gì quan điểm cho rằng việc cấp thông
tin gợi nhắc có tác dụng. Nhưng là một người theo tinh thần thực nghiệm,
tôi đoán tốt hơn mình nên học cách làm quen với nó.