khả năng tiếp cận của các băng đảng. Đây có thể không phải là hình thức
kiểm soát mà xã hội ưa thích, nhưng nó lại có tác dụng nếu bạn đo lường
hiệu quả giảm số lượng thành viên băng đảng.
Tôi đã gọi điện cho một số đầu đảng ở Chicago và hỏi họ về trở ngại lớn
nhất trong việc chiêu mộ và giữ chân thành viên. Sau đây là một số câu trả
lời:
Michael (30 tuổi, người Mỹ gốc Phi) khăng khăng cho rằng các băng
đảng ngày nay hầu hết đều là “đội buôn bán ma túy”, tức các dạng cơ sở
kinh doanh:
Chúng tôi lúc nào cũng mất người. Nếu một tay trong đội tôi tìm
được việc ngon, tay đó sẽ biến mất. Thế nên, miễn là chẳng có công
việc nào khác cho anh em thì chúng tôi chẳng gặp vấn đề gì. Hầu hết
chúng tôi đều có gia đình, chúng tôi không đến trường đánh nhau và
làm trò ngu ngốc. Chúng tôi phải ở ngoài này, phơi mặt trên đường, cố
gắng kiếm tiền. Mọi người cứ bảo chúng tôi đi học đi − thế nhưng tôi
đang kiếm được hàng nghìn đô-la mỗi tháng. Sao tôi lại phải đi học
làm gì?
Darnell (32 tuổi, người Mỹ gốc Phi) thì nói cảnh sát nên sáng tạo
hơn nữa.
Giả sử các anh bắt được một thằng em trong băng tôi − bảo thằng
bé mặc váy và trang điểm, có thể trong hai tuần. Để thằng bé đến
trường trong bộ dạng như một đứa con gái. Để thằng bé đi trên phố
ưỡn ẹo như một đứa pê-đê. Tôi đảm bảo với anh, chúng tôi sẽ khó giữ
nổi người nếu các anh quả thật làm chuyện đó!
Jo-Jo (49 tuổi, nửa Puerto Rico, nửa da màu) nói cảnh sát nên
làm…
những gì mà họ làm khi tôi còn trẻ. Hãy thả một tên trong băng
Disciple vào đất của băng Vicelord lúc đêm hôm khuya khoắt. Tôi nhớ
là mình đã lớn lên, chứng kiến cảnh tất cả những tay này bị đánh cho
tan tác. Cách đó thực ra lại giúp tôi vì nó loại bỏ nhiều kẻ chỉ toàn gây