KHI CON GÁI MẤT
(MICHAEL LEVITT).
Steve Levitt viết:
Mùa hè này chị gái Linda của tôi đã qua đời. Chẳng ông bố nào có thể
yêu con gái mình nhiều hơn tình yêu mà cha Michael của tôi dành cho
Linda. Cha tôi, một vị bác sĩ, ngay từ đầu đã là người rất đỗi thực tế về
việc y học hiện đại có thể làm gì để cứu cô con gái yêu quý của ông khỏi
căn bệnh ung thư. Ngay cả khi kỳ vọng thấp đến như thế, ông vẫn không
khỏi choáng váng trước sự bất lực − và thực chất là phản tác dụng − của
hệ thống y tế khi chữa bệnh cho chị gái tôi. Đây là những lời của chính cha
tôi khi kể về cảm giác chua xót khi chứng kiến trải nghiệm của chị tôi với
hệ thống chăm sóc y tế.
“Cha, con sẽ nói với cha một điều mà cha chẳng muốn nghe đâu. Kết quả
chụp MRI cho thấy con có hai u ở não.” Tin nhắn này chẳng khác gì tin sét
đánh mà tôi (một ông bác sĩ già) nhận được qua điện thoại từ cô con gái 50
tuổi vốn dĩ rất khỏe mạnh mới đi chụp MRI não vì đi đứng không vững
suốt một tuần liền. Là người hay lo và bi quan, tôi đã sợ rằng kết quả chụp
MRI có thể cho thấy tình trạng đa xơ cứng. Những u não di căn nằm ngoài
cả sức tưởng tượng phong phú của tôi. Đó là ngày 9/8/2012.
Vì những lý do không hay biết, con gái tôi đã được đưa đến bệnh viện
trung tâm của địa phương trên một chiếc xe cứu thương. Trong một giờ, kết
quả MRI đã biến con gái tôi thành một trường hợp cấp cứu và tôi thành một
người cha nóng ruột, khổ sở. Kiểm tra CT toàn bộ cơ thể cho thấy thêm
những khối u ở cổ, phổi và tuyến thượng thận và khả năng liên quan đến cả
gan. Mối quan hệ với một bác sĩ điều trị ung thư ngay lập tức được xác lập,
khối chất ở cổ ngay lập tức đưa đi làm xét nghiệm sinh thiết và con gái tôi
được cho ra viện để đợi kết quả. Bốn ngày sau, kết quả sinh thiết cho thấy
dấu hiệu của bệnh ung thư phổi không phải tế bào nhỏ. Người ta cho chúng
tôi biết rằng ở những phụ nữ trẻ chẳng bao giờ hút thuốc, khối u này đôi