có vẻ khó khăn khi bán cho một toa kê thuốc thông thường. Trong lần thứ
ba quay ra hiệu thuốc bệnh viện, khoảng một tiếng rưỡi sau khi họ nhận
được đơn thuốc, tôi được thông báo rằng phải 30 phút nữa mới có thuốc.
Khoảng 2 giờ chiều, oxy và thuốc đã có. Trở ngại duy nhất của chúng tôi là
con gái tôi sợ con bé sẽ không kiềm được nhu cầu tiểu tiện trên đường về
nhà. Con bé cần một chiếc tã tiện lợi. Ở phòng điều dưỡng, tôi giải thích
tình hình. Y tá nói cô sẽ đi lấy cho tôi chiếc tã, nhưng trước tiên cô phải gọi
một cuộc điện thoại chỉ chừng 3-4 phút nhưng đối với tôi, nó dường như
kéo dài vô tận. Khi cô bắt đầu làm thủ tục giấy tờ, tôi nhẹ nhàng nhắc cô
rằng chúng tôi cần chiếc tã. Cô đáp: “Tôi có nhiều bệnh nhân phải chăm
sóc chứ không phải chỉ có mình con gái ông, bác sĩ Levitt.” Tất nhiên là
như vậy, nhưng giờ tôi chỉ quan tâm đến tình hình của con gái tôi. Cuối
cùng, chúng tôi cũng rời bệnh viện.
Tình trạng của con bé tiếp tục xấu đi khi ở nhà, và rõ ràng con bé sẽ
không cầm cự được cho chuyến thăm khám tại trung tâm giới thiệu lần tới.
Chúng tôi đã sắp xếp để sao cho bác sĩ ung thư ở bệnh viện địa phương có
thể tiến hành hóa trị theo gợi ý của bác sĩ ung thư tuyến nội tiết. Con gái tôi
không còn nói được nữa và chúng tôi trao đổi qua các tin nhắn hằng ngày.
Trước ngày con bé nhận đợt hóa trị đầu tiên (chỉ 18 ngày sau lần chụp MRI
ban đầu), chúng tôi gửi cho nhau những tin nhắn như sau:
“Khi nào hóa trị không hiệu quả, cha sẽ phải hoàn thành nốt phần việc
đấy!”
“Lạc quan lên con, cha sẽ làm bất cứ việc gì cần làm.”
“Cha nhận lời đúng không ạ?”
“Ừ, cha nhận lời.”
Tôi không rõ chính xác mình sẽ làm gì, nhưng tôi muốn giữ lời hứa của
mình.
Buổi sáng hôm sau, con rể báo với tôi rằng con gái tôi không thể ra khỏi
giường, nó ho và thở hắt mỗi lần cố ăn hay uống gì đó. “Con quái vật” giờ
đã phá hỏng cơ quan nhai nuốt của nó. Rõ ràng con bé sẽ không được lợi