đẩy tổng doanh thu của cuốn sách tăng lên theo ít nhất là mấy kênh sau:
1.
Thư viện giúp đào tạo những người trẻ trở thành người
thích đọc sách; khi lứa độc giả này lớn lên, họ sẽ mua sách.
2.
Thư viện giúp các độc giả tiếp xúc với tác phẩm của
những tác giả mà nếu không có thư viện, họ sẽ chẳng bao
giờ đọc đến; sau đó độc giả có thể mua những tác phẩm
khác của tác giả này, hoặc thậm chí mua chính tác phẩm đó
cho bộ sưu tập của mình.
3.
Các thư viện giúp nuôi dưỡng văn hóa đọc nói chung; nếu
thiếu chúng sẽ chẳng có mấy cuộc thảo luận, phê bình và
bàn luận về sách, điều này sẽ dẫn đến nguy cơ sụt giảm
doanh số bán sách.
Dù vậy, đây là điểm mà tôi muốn bàn tới: nếu bây giờ không có cái gọi
là thư viện công cộng và không có những nhân vật như Bill Gates đề xuất
mở thư viện ở các thành phố và thị tứ trên khắp nước Mỹ (giống như
Andrew Carnegie từng làm), chuyện gì sẽ xảy ra?
Tôi đoán đó sẽ là một đòn đáp trả mạnh mẽ của các nhà xuất bản sách.
Với tình trạng hiện thời của cuộc tranh luận về tài sản trí tuệ, bạn có thể
hình dung ra các nhà xuất bản hiện đại sẵn lòng bán một bản in, rồi để chủ
sở hữu bản in đó cho một số lượng không giới hạn người lạ mượn nó
không?
Tôi cho là không. Có lẽ họ sẽ đưa ra một thỏa thuận cấp phép: cuốn sách
nếu mua thì có giá 20 đô-la, cộng thêm 2 đô-la mỗi năm cho những năm
tiếp theo. Tôi chắc rằng còn nhiều kiểu sắp xếp tiềm năng khác. Và tôi
cũng chắc chắn không kém rằng, giống như nhiều hệ thống phát triển theo
thời gian, hệ thống thư viện cũng là hệ thống mà nếu bây giờ được xây
dựng mới từ đầu, nó sẽ không hề giống như hiện tại.