đầu hàng thường xuyên hơn, vì các thương nhân nghĩ rằng mình sẽ bị tra
tấn một cách bừa bãi nếu bị bắt giữ.
Vì vậy, thay vào đó, những gì chúng ta thường thấy trong các ghi chép
lịch sử là cướp biển bày ra những yến tiệc long trọng. Tất nhiên, mặt kia
của vấn đề là nếu anh kháng cự, họ sẽ buộc phải trút cơn thịnh nộ xuống
đầu anh. Hầu hết các câu chuyện về sự tàn bạo của cướp biển đều xuất phát
từ đây. Điều này không nhằm nói rằng không có cướp biển nào nuông
chiều những xung động tàn ác của mình, nhưng tôi cho rằng tỷ lệ những kẻ
tàn bạo trong nhóm cướp biển không cao hơn tỷ lệ đó ở các xã hội chính
thống. Và những kẻ tàn ác trong số các tay cướp biển thường kìm hãm hành
động đó của mình để chờ sử dụng trong những dịp mà chúng có thể làm lợi
cho mình.
Hỏi: Vậy là bọn họ không bao giờ tra tấn ai?
Trả lời: Không có tra tấn. Không có cơ sở lịch sử cho trò này trong hoạt
động cướp biển thế kỷ XVII hoặc XVIII.
Hỏi: Ông viết về cướp biển như một thương hiệu. Và đây quả là một
thương hiệu thành công, đã sống được hàng trăm năm sau khi bản thân
những tay cướp biển bị tiêu diệt. Vậy đâu là chìa khóa cho thành công đó?
Trả lời: Có một kiểu danh tiếng cụ thể mà những tay cướp biển rất muốn
vun đắp. Đó là một sợi dây mảnh chẳng dễ gì bước đi trên đó. Họ không
muốn mang tiếng là tàn bạo, vô nhân đạo hay điên cuồng đến mất trí. Họ
muốn mọi người cảm nhận về mình như những người nhạy bén, những
người có cuộc sống chông chênh, bất định, những người mà nếu bạn đẩy
tới, nếu bạn kháng cự, họ sẽ bật lại và cho bạn biết thế nào là kinh khủng.
Bằng cách này, những con tin mà họ đang nắm giữ sẽ có động cơ cẩn trọng
tuân thủ tất cả yêu cầu của họ. Đồng thời, họ cũng muốn được biết đến là
có những đòn tra tấn tàn bạo, khủng khiếp đối với những con tin cứng đầu.
Câu chuyện về những đòn tra tấn này không chỉ được nhắc đi nhắc lại qua
lời truyền miệng, mà còn qua cả báo chí những năm đầu thế kỷ XVIII. Khi
một kẻ bị cầm tù được thả ra, anh ta thường tìm đến báo chí và kể câu
chuyện về quãng thời gian bị bắt của mình. Vì vậy, người dân ở các nước