thưởng đến sau nhiều năm hoặc nhiều chục năm trong tương lai đủ để
khích lệ học sinh.
Những kết quả tốt nhất đến khi chúng ta cho các em tiền trước bài kiểm
tra và rồi lấy lại tiền nếu các em không đáp ứng được tiêu chuẩn đề ra. Kết
quả này nhất quán với những gì mà các nhà tâm lý học gọi là “ác cảm thua
thiệt”.
Với các em nhỏ, việc hối lộ các em bằng những phần thưởng như kỷ
niệm chương và phù hiệu vui nhộn sẽ rẻ hơn nhiều, nhưng với những học
sinh lớn hơn, tiền mặt là thứ duy nhất có tác dụng.
Cảm giác chướng tai gai mắt của mọi người với việc bạn bỏ tiền để
khích lệ học sinh học tốt khá đáng kể − có rất nhiều email và bình luận tiêu
cực. Roland Fryer phải chịu sự công kích tương tự khi anh thử nghiệm các
động cơ tài chính ở các thành phố trên khắp nước Mỹ.
Có lẽ những người phê bình nói đúng và lý do tôi lầm lẫn thế là vì ba mẹ
tôi đã cho tôi 25 đô-la mỗi khi tôi được điểm A hồi học phổ thông và trung
học. Nhưng có một điều chắc chắn: vì nguồn thu nhập duy nhất của tôi là
những khoản hối lộ liên quan đến điểm số và số tiền mà tôi có thể thắng
bạn bè khi chơi bài nên hồi học trung học tôi đã nỗ lực hơn nhiều so với khi
tôi không có động lực tiền mặt. Nhiều gia đình trung lưu thưởng tiền khi
con được điểm cao, vậy tại sao việc người khác thưởng tiền cho con cái
mình lại gây tranh cãi đến vậy?