(với ngoại lệ có lẽ là người Cuba).
Quan điểm của tôi là trò ăn xin gần như luôn không hiệu quả và là mối
phiền toái; và vì tôi thích tưởng thưởng cho hành vi tốt hơn là trừng phạt
hành vi xấu, nên tôi sẽ đưa cho người bán bánh mì kẹp xúc xích một ít hoặc
toàn bộ chỗ tiền của mình. Nói cho cùng, anh ta là người ở đó mỗi ngày,
cung cấp dịch vụ, phải đóng thuế, phí đăng ký và đủ thứ hầm bà lằng.
Trong khi đó, người ăn xin kia có những tùy chọn hiệu quả hơn nhiều để có
được đồ ăn và chốn ở thay vì có được vài đồng ngẫu nhiên từ những người
như tôi, và tôi càng cho anh ta bao nhiêu, tôi càng buộc anh ta phải bỏ
nhiều thời gian lê la trên đường phố bấy nhiêu.
Trong khi đó, Roland lại cho biết anh sẽ cho người ăn xin 10 đô-la của
mình: Con số đó nhỏ đến độ nó sẽ tạo thêm tác động lợi nhuận lên người ăn
xin hơn là người bán bánh mì kẹp xúc xích.