CÁ HỒI THÌ NGON: MỘT VÍ DỤ VỀ ĐỘNG CƠ TRONG
CÔNG VIỆC
(SDL).
Một buổi tối nọ, nhóm chúng tôi đi ăn tối ở một nhà hàng tương đối đắt
đỏ. Khi chúng tôi xem thực đơn, người phục vụ bàn rất mực tử tế cho
chúng tôi biết ở đây có món cá hồi tuyệt ngon. Ngoài ra cô bảo, có thể
chúng tôi cũng muốn thử món bánh atisô nướng. Đó là món cô đặc biệt
thích.
Có Chúa mới biết, sở thích của chúng tôi không dễ dàng thay đổi như
thế. Không ai trong chúng tôi gọi món cá hồi và cũng chẳng mấy ai hứng
thú với món bánh atisô nướng. Khi người phục vụ thu thực đơn, cô hỏi lại
một lần nữa lẽ nào chúng tôi không muốn cho món bánh atisô nướng kia
một cơ hội hay sao. Nửa đùa nửa thật, một người trong chúng tôi hỏi cô
liệu có lý do đặc biệt gì khiến cô muốn chúng tôi thử nó đến vậy không.
Chắc chắn cô cảm thấy mình đang nói chuyện với một nhóm các nhà
kinh tế mọt sách, những người đánh giá rất cao sự chân thật, nên cô thành
thực trả lời: bếp trưởng làm một món tráng miệng mới (và cô thích món
tráng miệng này). Người phục vụ nào thuyết phục được khách dùng nhiều
món bánh atisô nướng và cá hồi khai vị nhất trong đêm sẽ được thưởng
thức miễn phí một phần món tráng miệng mới. Chúng tôi thưởng cho
phương pháp tạo động cơ sáng tạo của nhà hàng bằng cách gọi thêm món
bánh atisô nướng.
Sau đó, trong bữa ăn, tôi hỏi người phục vụ liệu nhà hàng có tạo động cơ
cho đội phục vụ bán những sản phẩm nhất định thường xuyên không. Cô
cho biết trước đó, nhà hàng đã treo thưởng 100 đô-la cho người bán được
nhiều đơn hàng nhất cho một loại cá nhất định.
“Chà,” tôi thốt lên. “100 đô-la đó chắc phải làm cô bồn chồn muốn giật
giải lắm nhỉ?”