thì bắt Điền Bá Quang và Lệnh Hồ Xung tới cho muội phát giận, như
vậy được rồi chứ?”
Nghi Lâm nức nở mấy tiếng, cầm tay áo hắn lau mặt, khàn khàn
nói “Con muốn tới Lưu phủ nhìn một chút” Giọng nói có chút sai
khiến nhưng Đông Phương Triệt không giận, chỉ nói đùa “Nha đầu
muội cũng lớn gan thật, dám dùng tay áo của ta lau nước mũi” Nghi
Lâm bĩu môi nói “Con bồi người là được, chúng ta đi tới Lưu phủ
trước được không?” Đôi mắt ướt sũng đáng thương nhìn hắn, mang
theo chút khẩn cầu, Đông Phương Triệt thấy cô nhi vậy, tay bỗng
dưng xoa mắt cô, nhẹ nhàng vuốt ve, trong lòng cảm thấy nên băm
vằm tên làm cô đau lòng như vậy mới đúng.
Chương 29: Lưu phủ
Mưa rơi càng lúc càng lớn, ý Đông Phương Triệt là đợi mưa
tạnh sẽ mang Nghi Lâm tới Lưu phủ chơi, nhưng nha đầu này
không đồng ý, luôn miệng nói phải đi bây giờ, Đông phương Triệt
nhíu mày, liếc nhìn cô, trong quá khứ, ánh mắt này có thể đối phó
Nghi Lâm thuận lợi, có điều không hiểu tại sao, lá gan của cô gái
nhỏ hôm nay rất lớn, quyết tâm không đổi ý nguyện ban đầu. Nhìn
đôi mắt sưng đỏ, khuôn mặt nhỏ tái nhợt, môi không có màu sắc của
cô… Lại thấy đối đầu với nha đầu này cũng không có ý nghĩa gì,
cuối cùng cũng thỏa hiệp.
Đinh Nhị mượn áo mưa vải dầu của trà lâu, sau đó đi tới quán
bán đồ tạp hóa gần đó mua hai cái ô giấy dầu, ba bộ áo mưa, hắn
tính luôn cả phần của Đinh Nhất, miễn tới lúc đó phải đi thêm một
lượt. Trở về trà lâu, Đông Phương Triệt bảo Đinh Nhị, Đinh Tam
cầm đồ Nghi Lâm mua trước đó về khách sạn trước, nhiều người tới
Lưu phủ chơi lại nhiều vướng bận. Đinh Nhị, Đinh Tam cực kỳ nghe
lời, không nói nhiều lời, lập tức mặc áo mưa đem theo đồ chơi rời
khỏi đó. Đông Phương Triệt cầm ô, nói với Nghi Lâm đang che mặt