Vấn đề này khiến người ta rối rắm, cô vừa muốn hắn học được, lại
không muốn hắn học được, thật mâu thuẫn.
Lúc này, sắc trời đã tối, Định Dật sư thái đổi ý nguyện ban đầu,
nói mai sẽ mang cô đi bái kiến đại sư bá và chưởng môn sư bá của
mình.
Phòng của Nghi Lâm không thay đổi, bài trí như trong ký ức
của cô, Nghi Mẫn sư tỷ đã đổi chăn đệm mới cho cô, vừa trở lại
phòng đã có rất nhiều sư tỷ tới hỏi thăm cô, rất quan tâm, Nghi Lâm
nói vài ba câu, nội dung giống như đã nói với Định Dật sư thái.
Đợi tới đêm khuya yên tĩnh, Nghi Mẫn đã ngủ say, Nghi Lâm
khó chịu vì hành vi lừa gạt của Đông Phương Triệt, không muốn đi
ra đúng như thời gian đã định, nhưng nghĩ lại, chỉ sợ hắn xông bậy
vào làm phiền các sư tỷ khác… A a a a!! Vì sao người bị thương
luôn là cô?
Quên đi, trứng chọi đá, phản kháng cũng không có gì tốt.
Đêm bức thư đã chuẩn bị tốt để lên vị trí dễ thấy trên bàn, sau
đó nhìn Nghi Mẫn sư tỷ, nắm mắt lại, lúc mở mắt ra không còn lưu
luyến, lập tức đẩy cửa đi khỏi phòng,
Lúc đó Đông Phương Triệt đã im lặng đứng ngoài đợi cô, thấy
cô đi ra, hắn cười khẽ “Ta cho rằng muội còn giận không muốn đi ra
nữa cơ” Nghi Lâm trừng mắt nhìn hắn, nhỏ giọng nói “Sao người
biết con tức giận?” Đông Phương Triệt thản nhiên nói “Ta vẫn luôn
đi theo muội, đương nhiên biết muội tức giận!”
Chương 36: Tức giận
Tuy rằng Nghi Lâm tức giận thật nhưng cũng suy nghĩ cho sư
môn, đành ngoan ngoãn rời khỏi Bạch Vân Am với Đông Phương
Triệt. Tốc độ hai người không chậm, khinh công lại tốt nên rất
nhanh, một lát sau, cô có thể sóng vai cùng hắn, Đông Phương Triệt