Nghi Lâm mất hứng nói “Thuốc mà có tiền cũng không mua
được!” Cô vốn không bị thương, thế nhưng lại lãng phí một viên,
Nghi Lâm đau lòng gần chết. Lông mày Đông Phương Triệt nâng
lên “Ta bồi muội tiền là được” Nghi Lâm hừ một tiếng “Có tiền thì
sao? Thuốc này là sư phụ dạy y để lại cho ta, chỉ có mười viên, ta
vốn định để dành lúc khẩn cấp mà dùng, ngươi lại lãng phí một viên
vô ích!” Thật ra cách luyện thuốc này rất đơn giản, dược liệu không
khó tìm, có điều rất quý, một viên phải tốn ít nhất năm ngàn lượng,
cô nói ra chỉ để thể hiện độ hi hữu của nó. Đông Phương Triệt xoa
đầu cô, cười nói “Tổng đàn Hắc Mộc Nhai có một dược khố, bên
trong có không ít dược liệu quý hiếm, Tiểu Lâm Nhi có muốn vào
không?” Nghi Lâm nhanh chóng thay đổi sắc mặt, cười hì hì “Cảm
ơn sư phụ!” Lúc này bắt đầu kêu sư phụ có nghĩa là không giận.
Đông Phương Triệt cảm thấy dở khóc dở cười, nha đầu này trừ một
thân y thuật cao siêu, tính tình rất quái dị, thay đổi sắc mặt nhanh
hơn cả lật sách, cũng hiểu cách xem mặt người khác, tính tình này
chơi đùa một chút cũng rất thú vị. Đông Phương Triệt cầm tay nhỏ
của Nghi Lâm đứng lên nói “Đi thôi, về tổng đàn”
Nghi Lâm lộ vẻ mặt chần chờ, Đông Phương Triệt thản nhiên
nói “Lần này ta lấy thân làm mồi, nếu không thành công thì ông trời
bất công”
Nghi Lâm vốn định nói, ông trời lúc nào cũng bất công, nhưng
lời này rất chói tai, cô không dám nói.
Chương 14: Đổi trời
Rừng cây tối đen rất đáng sợ, cứ cảm giác đột nhiên có mãnh
thú nhảy ra, vạn nhất gặp một con hổ hoặc một đám sói… Trời ơi,
nói bậy rồi. Nghi Lâm nhát gan, cô đề nghị với Đông Phương Triệt
“Sư phụ, chúng ta đốt đuốc được không?” Đông Phương Triệt hỏi cô
“Nếu ánh lửa chiếu sáng cho kẻ địch tới thì sao giờ?” Nghi Lâm