Lên 12, tôi học tầng trên, Hà tầng dưới. Tôi hay chạy xuống thăm Hà,
Hà bảo: "Thái Anh là chị của Hà rồi". Ở lại, Hà vẫn lười và nghịch như cũ.
Một lần giờ ra chơi, tôi gặp Hà ở gần cửa thư viện, Hà đưa tôi một cành
hoa vải: "Tặng Thái Anh, của Hà tự làm đó". Tôi ngạc nhiên và cảm động,
trân trọng cầm đi. Vào phòng giáo viên lấy phấn, thấy cô giáo hướng
nghiệp cầm cái lọ không, nháo nhác: "Mất đâu cành hoa rồi". Tôi vội kêu
lên: "Phải đây không cô?", trong lòng oán Hà tí nữa thì đẩy tôi vào một tình
thế oan ức. Tôi giận mất mấy ngày, mẹ bảo tôi: "Nó vô tâm, nghịch ngốc
vậy thôi!", tôi nguôi ngoai xuống lớp dưới tìm thì Hà đã bỏ học được hai
ngày, và lúc này tôi mới nhớ ra, tôi chơi thân nhưng không biết nhà Hà!.
Nhớ ra, nhưng tôi không đi tìm, bởi, ngẫm cho cùng, nếu tìm ra Hà, tôi sẽ
chẳng bao giờ cắt đứt được với con người cũ của mình!
5.
... Hai năm học ở thành phố cứ như vậy mà hết, tôi đã gần như quên
hẳn chuyện cũ. Một lần chở mẹ tôi đi ngang X... mẹ tôi chỉ cái trường bé
nhỏ nằm giữa đám bạch đàn và vô vàn cây cỏ xanh um ấy mà cười: "Thái
Anh nhà ta nên người ở đây đây!". Tôi bảo: "Nhưng nếu cứ ở đây thì khéo
lại không nên người". Và tôi nhướng cổ nhìn vào trường cũ, không ngượng,
không sợ, chỉ thấy nhớ và yêu thương vô cùng.