Truyện
5
Hồng Ngủ
C
ảm giác đầu tiên mà Đà Lạt mang đến cho tôi là sự buồn cười. Khi
tôi còn nhỏ quá, còn khỏe lắm, tưởng như mưa hay nắng đều phải lè lưỡi
khi thấy tôi. Tôi cười khi thấy ở Đà Lạt vào tháng tám ai cũng mặc áo lạnh
ra đường, còn mình phong phanh cái áo rộng. Tôi chạy vào nhà tắm, nước
lạnh như trong suối. Ở bên ngoài, tôi nghe tiếng Bảo rên rỉ: "Trời ơi. Mới
sáng sớm, không sợ chết lạnh sao?". Bảo là con của người bạn dì tôi. Tôi
lên Đà Lạt lần đó với dì, lâu rồi nhưng tôi vẫn nhớ mang máng rằng đây
không phải là một cuộc đi chơi ngắm cảnh, chụp hình như người ta vẫn đi.
Dì và bà bạn đi suốt, để tôi ở nhà với mấy bà chị lớn, họ nhìn tôi từ đầu đến
chân như một thứ làm phiền chính cống và có lẽ tôi đã gánh hộ cái nhìn ấy
cho cả dì. Chỉ có Bảo, Bảo hơn tôi hai tuổi, ân cần như bảo mẫu, luôn giúi
vào tay tôi cái áo lạnh mà tôi cảm thấy khó xử không biết nên cầm tay hay
len lét vứt lại.
... Được ba ngày, dì đưa tôi sang một nhà khác, một biệt thự chìm giữa
vườn cây mênh mông. Ở đây tôi lại buồn cười, đến bữa, người ta nhổ cải,
hái su, bẻ đậu vào nấu liền, không như ở thành phố cái gì cũng ra chợ. Nhà
chị có một bà cụ, còn bạn chủa dì đã lên Sài Gòn. Bà cụ bảo: "Có lẽ nay
mai hắn về, cô và cháu cứ ở lại chơi". Đang uống trà, cả ba giật mình vì cửa
vườn kêu ầm một cái, rồi một phút sau, một thằng bé xông vào. Nó sạch
như một đồng xu, cao to lừng lững, cái mặt non choẹt, phụng phịu đáng