cũng không ai bắt nạt mình, và theo cái lẽ thường tình, khi anh lùn không
thể mặc những bộ quần áo dài, anh ta sẽ thèm thuồng ngắm những người
cao diện chúng. Tôi cũng vậy, vì quyết tâm trở thành một "người khác", tôi
phải vứt đi những ý thích bốc đồng cùng vô vàn trò bạt mạng, và vì thế mà
tôi thèm thuồng nhìn Thái Hà đeo trên mình toàn những gì tôi không được
phép mang.
Thái Hà ngồi bàn cuối, trong kẹt, sểnh tí là tựa vào góc tường, lơ lơ
láo láo nhìn cả lớp, trong đầu lúc nào cũng có sẵn một trò láo lếu hay một
câu nói ác... Bạn gái trong lớp ít người muốn dây với Hà, còn tôi, tôi thích
Hà vì xét ra anh ta ngổ ngáo nhưng không đến nỗi du đãng như người ta
tưởng. Mỗi ngày, tôi phát hiện thêm những chi tiết trái ngược ở con người
ấy: Thái Hà thích nắn nót kẻ tựa bằng bút lông nhiều màu, thích viết bài
học thành những quyển vở đẹp tuy rằng ít khi đọc đến. Thái Hà chơi thân
với Lương - một bạn trai có tật ngồi ở bàn đầu. Lương trắng như một chú
thạch sùng rơi vào chậu bột, có tật cắn lưỡi mỗi khi chép bài. Giờ nghỉ, Hà
đưa Lương xuống lầu, và hai cái bóng, một cao lớn nghênh ngang, một dặt
dẹo bên cái nạng, tiến vào căn tin. Rồi hai đứa ăn chè đậu xanh, Hà vừa ăn
vừa oang oang với đám bạn "cá biệt" của mình, còn Lương nhỏ nhẹ với cái
nạng dựa bên đùi, ngồi chênh vênh trên cái ghế đẩu hiếm hoi mà Hà chiếm
được ở căn tin. Người ta hồ nghi tìm động cơ của tình bạn không cân xứng
này, tìm mãi không thấy, lại quay ra phập phồng chờ đợi xem thử thằng du
côn sắp dở trò gì với con người tật nguyền ấy, đợi mãi cũng không thấy, lại
quên béng đi. Tôi chuyển vào lớp 11A8 được hai tháng thì cũng thành bạn
thân của Hà. Gần cuối năm, chiều tan học về, không hiểu sao Hà hay có
người đợi để đánh nhau trước cổng trường, đánh và quăng sách vở lung
tung, tôi bất lực chạy ra nhặt lại, Lương cũng đành gác nạng, dựa tường,
mặt thuột ra buồn, và đợi... Thái Hà có vẻ khoái cái cảnh đánh đấm yêng
hùng này. Những ngày sau, mặt sưng mắt tím vào trường thuật lại. Tôi
buồn lắm, biết khuyên cũng không được, chỉ bảo: "Hay cái nỗi gì!". Thầy
cô cũng thấy chẳng hay cái nỗi gì, thế nên cộng thêm với cái tội lười học,
cuối năm 11, Hà lưu ban.