như muốn nói: "Tao biết nhiều rồi, chán lắm rồi", bảo tôi: "Còn đây là
Thanh An". Hải và An cười đáp lại và nhích ra hai bên, chừa cho một chỗ
ngồi thật to ở giữa, tôi cười thầm: "Thôi rồi, chắc lại ghét nhau rồi", và tôi
rón rén mở cặp, rút ra một quyển vở mới, một cây bút mới, một cây thước
mới... tất cả đều mới (tôi đã vứt hết những gì của năm học trước) để bắt đầu
một năm học cũng hoàn toàn mới.
3.
Tôi bắt đầu sống những ngày bình an của năm 11. Buổi trưa, từ nhà,
tôi đội cái mũ cói rộng vành như một cái nấm, đạp cái xe mini vàng, đến
lớp, vừa đạp xe vừa nghĩ vơ vẩn đủ loại chuyện bình an, tuyệt nhiên không
phải để chuẩn bị đối phó với ai, xỉ vả ai... như xưa. Vào đến lớp, tôi cố
gắng bình tĩnh để không tham gia vào cái việc nói xấu mọi người như An
và Hải. Tan học, tôi đạp xe chậm chạp giữa phố đặc người: quần áo, tay
chân ngày nào cũng có vết mực... Buổi tối, sau khi đã học bài xong, tôi lấy
quyển nhật ký trong tủ quần áo ra, ghi ngày, tháng và gạch các đầu dòng,
xem thử ngày hôm nay mình đã làm được gì, chưa làm được gì cho công
cuộc thay đổi tính tình.
Cứ vậy, sang tuần thứ ba. Một bữa nọ, giờ ra chơi, cả trường xuống
tập thể dục, tôi và Mỹ ở lại trực lớp. Hai đứa rủ nhau ra tựa lan can, nhìn
xuống sân trường lô nhô đầu đen mà cười, bảo với nhau: "Giống kiến!".
Tôi chợt sững lại vì nhận ra trong cái đám đông xa lạ này, có một đứa con
gái học cùng trường X với tôi năm ngoái, lọt vào. Bất ngờ nó ngẩng lên
nhìn thấy tôi, nó cũng sững ra vài giây, rồi chào. Trên cao, tôi cũng gật đầu
chào lại và từ phút đấy, tôi thấy nặng nề trở lại, tôi nhớ đến những ngày bị
cả lớp 10A5 tẩy chay, tôi nhớ đến Dân đã độ lượng với tôi (và điều đó càng
làm tôi thêm ghét nó). Tôi bảo Mỹ: "Vào đi, Thái Anh đau đầu". Mỹ lo âu:
"Bắt gió nhe". Vào lớp, tôi nhắm mắt lại và Mỹ trổ hết tài nghệ của đôi tay
xoa xoa, giật giật trên trán, trên thái dương, được vài phút cũng kêu lên:
"Trời ơi! Gió quá trời!" (Tôi lấy làm lạ, sao Mỹ lại có thể tìm được "gió" từ
một con bệnh không phải tại "gió" như tôi). Giờ ra chơi cũng vừa hết, cả
lớp lục tục kéo vào, tụi nó ân cần hỏi tôi: "Bệnh hả?". Tôi cười, gật đầu, đột
nhiên thấy mình sao mà hay lo lắng vớ vẩn. Bởi vì cho đến lúc này, mọi