Truyện
4
Phục Thiện
1.
G
ần cuối năm lớp mười, vì kiêu ngạo và xấc xược mà tôi đã gây ra
khối chuyện điên rồ. Đỉnh cao là một vụ cãi nhau bên rặng tre vàng ở sân
trường với Bí thư chi đoàn của lớp. (Nói cho đúng, đây không hẳn là vụ cãi
nhau vì thực ra chỉ mình tôi lớn tiếng, còn cái chức Bí thư chi đoàn thì
không hẳn là của ai, của tôi hay của anh ta, vì khi ấy, lớp 10A5 của tôi chỉ
vỏn vẹn có hai đoàn viên; thế nên khi bầu cán bộ Đoàn, mọi người gạt đi,
bảo: "Thôi", còn nếu trên văn phòng có micro gọi họp thì hai đứa tôi nhìn
nhau, và sau một hồi đấu trí bằng mắt như vậy, thường thì Dân chịu thua,
xếp sách vở, kéo ghế, lên văn phòng).
Dân hiền lành, nghiêm túc, người to ngang và tóc ngắn ba phân. Sau
trận cãi nhau đầy ngang ngược của tôi, cả lớp tiện thể trút ra bao nhiêu uất
ức sẵn có vào những phiếu phân loại Đoàn viên của trường. Kết quả: tôi
"lưu Đoàn". Chiều ấy mưa, Dân đứng trước lớp, trong cái phòng học tối
tăm vì thiếu đèn ấy, nói như năn nỉ mọi người: "Tôi biết các bạn đã hiểu
lầm Thái Anh!... ". Tôi bảo: "Không! Kết quả này đúng đấy. Tôi có định
làm việc tốt bao giờ đâu mà hiểu lầm". Và tôi cố gắng để không khóc bằng
cách cắn môi và nheo mắt. Tôi muốn khóc vì cảm động, khóc vì nhục, thấy
tư cách thật chẳng ra gì so với Dân!
Lớp tôi khi ấy phần lớn là con gái. Thật ngộ nghĩnh, họ đề nghị: "Bỏ
phiếu lại". Trẻ con có một đặc điểm hơn hẳn người lớn là có thể nhanh