chóng thay đổi những hành động của mình mà hoàn toàn không tự ái. Tôi
khi ấy cũng vậy, các bạn 10A5 của tôi cũng vậy... Kết quả: người ta không
để tôi bị lưu Đoàn, và tôi thấy mình cần phải làm lại từ đầu, phải trở thành
một người khác, một người khác tôi chưa rõ, nhưng phải khác...
... Công cuộc phục thiện của tôi bắt đầu chỉ có vài ngày đã có hiệu
quả. Các bạn đối xử nhẹ nhàng với tôi như với một người bị bỏng nặng,
mọi người chứng tỏ cho tôi hiểu rằng họ biết tôi đang hoàn lương, và thế là
tôi không chịu nổi. Một ngày kia, không hiểu sao Dân lại gửi thêm cho tôi
một cái thư, mực thước và đầy đạo lý. Tôi về nhà, đập nó lên bàn, mẹ tôi
xem và bảo: "Dân nó người lớn quá, con thật không bằng một góc của nó".
Vì đang "phục thiện" nên tôi tập không cãi lại ai, tôi vào giường, phủ chăn
kín mặt và nghĩ: "Cứ thế này, mình phải chuyển trường". Và tôi mơ, ở một
ngôi trường hoàn toàn lạ, không ai biết tôi là ai, tôi sẽ "phục thiện" mà
không bị ai giám sát.
2.
Khi tôi sang trường mới, cảm giác đầu tiên mà tôi có được là: "Mệt".
Tôi phải đạp xe gần bảy cây số để đến trường, tôi lại phải phì phò bước ba
chặng cầu thang để lên lớp. Ngày đầu, tôi đến sớm, đang tựa lan can đợi cô
chủ nhiệm nhận vào, một anh gầy đét, mũi hếch ngược nhảy qua cửa sổ,
đến trước mặt tôi, chìa hai cục kẹo dừa: "Mời bạn". Tôi lí nhí: "Cảm ơn",
và thấy mình thế là lọt vào thế giới văn minh! Anh "kẹo dừa" hỏi: "Tôi tên
Văn. Còn bạn?". Tôi lịch sự: "Tôi tên Thái Anh, tôi chuyển trường từ X về
đây". Hai bên nhún nhường cười, một thằng mập mạp đầy vẻ trân tráo đi
ngang, nắm lấy gáy anh "kẹo dừa" lịch sự của tôi, cười cười: "Tán gái nha
mày". Hai bên thụi nhau vài quả vui vẻ, như một nghi lễ gặp mặt, và tôi lại
thấy trường này lại hóa ra cũng lỗ mãng y như trường tôi.
... Cô chủ nhiệm 11A8 dẫn tôi đến bàn ba, dãy giữa, một bàn ba đứa.
Bọn con trai cuối lớp đùa: "Cô ơi, cô cho bạn ấy xuống đây bọn em kèm
cặp". Giá như ngày xưa, tôi quay lại trừng mắt, còn lúc này, tôi chỉ cười
nhẹ nhàng chào hai bạn gái cùng bàn. Cô chỉ một người tóc ngắn, mắt nâu
lúc nào cũng mở to như muốn hỏi: "Cái gì vậy?", bảo tôi: "Đây là Hồng
Hải", rồi chỉ người còn lại, tóc cũng ngắn, mắt cũng to nhưng phẳng lặng