người vẫn nhìn tôi như một người hiền và tôi cũng sẽ hiền như vậy. Giả sử
như đứa con gái kia, một ngày nào đó mắt trước mắt sau kể lại: "Lớp mày
có con Thái Anh mới chuyển vào hả? Xưa kia ở trường tao, nó... ", thì chắc
gì đã có ai tin? Người ta nhìn tôi lầm lũi như một cục đất, ra về tay ôm cặp,
tay ôm cái mũ cói to, cùng lắm chỉ đánh giá một cách đầy tự hào thành thị:
"Coi lờ đờ vậy mà tụi ngoại thành cho là 'quậy' lắm rồi đó" rồi cười.
Tối đó, tôi về, theo thói quen cũ là kể hết mọi chuyện cho mẹ và tập
thói quen mới là ngồi im nghe cho hết ý kiến của người lớn. (Mẹ tôi, ngây
ngất vì lấy lại được uy quyền, đôi khi nghe xong, nặng lời: "Con ngu không
tả nổi! Làm mà không biết nghĩ. Vì sao con lại... " Tôi theo quán tính, đang
nằm dài trên xa-lông, ngồi bật dậy, tóc tai dựng ngược, và chỉ trong tích tắc,
tôi "thắng" lại kịp, nghĩ: "Lại sắp như cũ rồi đấy!", rồi mệt mỏi dựa phịch
vào ghế, ôn hòa bảo: "Mẹ cứ nói tiếp đi", và mẹ tôi bắt đầu hạ giọng...)
Lần này, tôi kể lại mọi diễn biến tâm lý cho mẹ. Mẹ tôi cười: "Có đáng
gì! Dù sao đây cũng là chuyện trẻ con". Tôi cắt ngang: "Trẻ con với mẹ
nhưng không trẻ con với con! Mẹ cũng từng trải qua cái tuổi của con, mẹ
cũng hiểu được mà". Mẹ tôi nghiêm túc hẳn lên, bảo: "Con lo làm gì, mới
chỉ có một người biết chuyện của con thôi mà! Giả sử như hè vừa rồi con
không chuyển trường được, không biết năm nay con sống ra sao?" Rồi mẹ
cười: "Mà mẹ nghĩ, phải có đứa con gái ấy lọt vào trường của con mới
được. Hàng ngày con phải nhìn thấy nó, có thế con mới nhớ mình phải làm
gì. Chứ cái bộ con, không nhìn thấy ai một tháng là đã quên bén người ta,
không có cái ách trên cổ thì sửa tính làm sao nổi!"
4.
... Cứ thế, lớp 11 và 12 trôi qua. Tôi không về thăm lại X. Và chỉ gặp
lại các bạn cũ 10A5 vào những chủ nhật đi chợ. Một cái chợ to bán chủ yếu
là rau cỏ - đặc sản của vùng tôi ở, gặp nhau, vừa trả giá, vừa chọn cà chua,
vừa ngoái lại hỏi han nhau vài câu vớ vẩn, đại loại: "Học có vui không?",
"Bên ấy có phải vẽ nhiều bản đồ không?"... cũng đủ để mọi người gật gù
nhận xét về tôi: "Dạo này người lớn lắm, đỡ lóc chóc hẳn!". Trong khi đó,
các bạn bè trường mới ngày càng thấy rằng tôi thật ra không lờ đờ như buổi
mới "ra tỉnh". Hai năm trời, tôi hài lòng vì mình đã không bắt nạt ai và