nhau?". Uyển hoang mang: "Tao chịu, không biết đánh giá mấy cây cổ thụ
này, thấy cũng giông giống mấy chỗ bán ngoài đường".
Đường phố đầy xác pháo, chợ búa vắng tanh. Đêm về, ngang qua quán
cũ, tôi nhớ anh thắt ruột, Uyển hỏi: "Mày nhận được cái thư nào chưa?".
"Chưa! Chắc bưu điện nghỉ!" "Hôm nay làm việc rồi mà?" Uyển bảo, "Có
bồ mệt nhỉ, tao không thích có bồ là vì vậy!". Châu liếc: "Thật không?" Ai
cũng hiểu, trả lời là thừa.
Vè nhà, tôi trệu trạo nhai bánh chưng, nghe pháo lẹt đẹt đâu đó, biết
rằng Tết đã qua rồi. Tôi ngồi vào bàn, viết một cái thư cho anh, đúng hơn là
cho mình vì biết chắc rằng nó không tới kịp.
Mùng Ba
Cũng như mọi năm, tôi ở nhà để đợi Lương tới. Lương bảo: "Tụi mình
làm gì ăn cho đỡ ngán bây giờ? Lương thèm ăn canh cải và củ đậu chiên
chấm mắm ớt". Tôi cười: "Kiếm ở đâu ra để hầu ông đây?". Tụi tôi ngồi
cuốn bánh tráng ngoài vườn mẹ tôi đi qua hỏi: "Mấy đứa có muốn uống
rượu mít không?".
Lương hỏi: "An còn giữ thư từ chứ?" "Còn, khoảng 80 cái". Có lẽ tôi
cũng viết cho Lương khoảng chừng ấy thư, có thể hơn nữa. Không hiểu vì
lẽ gì và bằng cách nào, tụi tôi đã hạ bậc tình cảm xuống chỉ còn là bè bạn
và sự chuyển cấp thoải mái này chứng tỏ cái mà chúng tôi ngỡ là "tình yêu"
xưa kia chỉ là ngộ nhận.
Rồi hai đứa đi thăm bạn bè cũ. Nhà nào cũng giống nhau ở bữa ăn thịt
kho, dưa hành, khổ quá... Chủ, khách nói chuyện không tập trung nổi vì cắn
hạt dưa lách tách, mọi người trêu chọc "Chúc Lương và An năm nay...".
Chúng tôi nhìn nhau cười, cố ý trêu chọc lại bằng cách làm cho mọi người
hiểu lầm... Để đến tối, lúc chia tay, Lương mở đầu: "Chúc An và..." cũng
vậy, tôi lặp lại: "Chúc Lương và..." một cơn mưa nhỏ bất chợt đổ xuống trái
mùa, tôi tự hỏi, những lời chúc của mình có chân thành không?
Mùng Bốn
Mãi mùng bốn, đám bạn chung của Uyển và tôi mới đến. Ồn ào như
cái chợ dù chỉ có vài đứa, tụi nó trong giây lát tạo được không khí Tết vốn