Em nhìn tôi tất cả rồi phán: "Sạch dễ sợ". Tôi thuê một phòng lớn và
mở quán, treo những bức tranh hoa cỏ giả vờ nguệch ngoạc lên tường, kê
những chậu kiểng lòa xòa giữa lối đi, trên gắn những bóng đèn con chớp
tắt, chớp tắt. Bạn bè hỏi: "mày bán cà phê thật sao?" rồi nhìn tôi với cái
nhìn có vẻ ghê gớm lắm. Tôi cười ờ ờ qua chuyện, chẳng lẽ lại nói rằng
"tao không muốn vừa thất nghiệp vừa không có xu như bọn mày". Các bạn
của tôi đến vào những giờ không lường được, về vào những giờ không định
được, ngồi những tư thế thoải mái nhất và nói những điều cao siêu nhất,
những điều không nảy ra tiền. Em ngồi đằng trước, tách biệt hoàn toàn như
một thế giới khác, không thèm biết và không hề biết có những kẻ biết mình
và chỉ trỏ sau lưng.
Người ta bảo rằng em có một cái tên khác, một căn nhà khác, một căn
nhà với hai ba người già sống lặng lẽ cạnh nhau, em có một lớp học và
những bài thi bận rộn, em có một đám bạn ở trường để nói cười ồn ào.
Người biết em bảo: "Ở đây, sao thấy nó lạ quá", rồi nhìn tôi: "Mày bị bịp
rồi". Tôi ngơ ngác, chẳng lẽ cái bộ điệu say mê khi kể về trẻ con của em
cũng là để bịp tôi, cả cái vườn tiêu có một lũ nhóc chạy vòng quanh cũng là
bịp nốt?
6.
Tôi nhớ ai đó đã bảo: "Để giáo dục một tên ăm trộm, hãy giao cho nó
canh kho bạc". Tôi đem chai sữa đến cho em, em ngồi bới tóc, tóc lòa xòa
quanh gáy, em bảo nhỏ bạn: "Phải uốn tóc trước Noel". Vội vàng tôi càng:
"Đừng", rồi sực nhớ ra, biết đâu cũng là một câu nói dối, tôi mỉm cười, em
cũng mỉm cười: "Vậy hả?". Nhỏ bạn của em ngọ nguậy nhìn quanh rồi
nhận xét: "Quán của anh chưa có cây thông". Ừ, đúng rồi, một cây thông
với đèn màu, với những tấm thiệp xanh đỏ treo lủng lẳng, trong ghi những
lời chúc không bao giờ thực hiện nổi. Tôi cười: "Anh còn để ở nhà". "Vậy
đây không phải nhà anh?" Em trợn mắt ngạc nhiên rồi ngửa cổ uống chai
sữa. Tôi đặt tất cả lên bàn, một chứng minh nhân dân có địa chỉ, một thẻ
sinh viên đã cũ, một tờ giấy chứng nhận đã đóng lệ phí giao thông, mấy cái
tem thư quăn góc... Em hỏi: "Để làm gì vậy?" "Cho em tin", và tôi muốn
nói thêm: "Và để em đừng nói dối nữa. Với một người thật đến nỗi này, em