nữ khàn khàn buồn bã, mấy đứa bạn lườm tôi: "Đồ quỷ". Tôi ngồi lại bên
quầy, xếp những vỏ băng gọn ghẽ và nhìn ra ngoài. Ở đó, em loay hoay chờ
đợi, rồi thiếu kiên nhẫn, em quay lại gọi tôi: "Em về". Tôi lặp lại: "Em về"
rồi cần mẫn thu dọn bình trà ly nước. Nhỏ bạn hậm hực đạp máy xe và em
ngồi sau, nhỏ bé, tôi nhìn theo hai cái bóng tí tẹo ấy, lần nào trong đầu cũng
hiện ra hai chữ "tội nghiệp".